kinh khủng ngang nhau - sau khi sinh con. Có vẻ như chuyện đó cũng
không tác động nhiều đến cô. Tôi đã hiểu tại sao khi mà, một buổi tối, vừa
cởi đồ trong phòng thay quần áo nối dài từ phòng ngủ, cô vừa thông báo
với tôi bằng giọng yếu ớt:
— Bọn em đã chấp thuận đề xuất của Google. Họ sẽ mua lại phần lớn
vốn của công ty.
Tôi sững sờ và phải nhiều giây sau mới nói được một câu:
— Em nói nghiêm túc đấy chứ?
Vẻ lơ đãng, cô cởi giày cao gót, xoa xoa bên mắt cá chân bị đau trước
khi giáng trả:
— Hoàn toàn nghiêm túc. Ngay thứ Hai này, em sẽ đến làm việc cùng
nhóm em ở California.
Tôi nhìn sững vào mặt cô, hoảng hốt. Cô vừa bay mười hai tiếng đồng
hồ, nhưng chính tôi mới là người đang bị jet lag
— Em không thể một mình quyết định chuyện này được, Natalie ạ!
Chúng ta phải bàn bạc! Chúng ta phải…
Cô bần thần ngồi xuống mép giường.
— Em biết rõ là không thể yêu cầu anh đi theo em được.
Tôi nổi khùng.
— Nhưng anh buộc phải theo em! Anh nhắc cho em nhớ là chúng ta
đang có một đứa con ba tuần tuổi đấy!
— Đừng có hét lên! Em là người đầu tiên đau khổ vì chuyện đó,
nhưng em không thể làm được, Raphaёl ạ.
— Làm được chuyện gì?
Cô giàn giụa nước mắt.
— Làm một người mẹ tốt của Théo.
Tôi những muốn phản bác, nhưng cô đã nhắc đi nhắc lại vào mặt tôi
câu nói khủng khiếp, bộc lộ tất cả những gì đang chất chứa trong lòng cô
“Em không sinh ra để làm việc này. Em rất tiếc.”
Khi tôi hỏi cô dự tính cụ thể như thế nào về tương lai của chúng tôi, cô
liền chĩa ánh mắt vô định vào tôi rồi hạ quân bài mà cô vẫn giấu trong ống