bổ sung cho nhau đã khiến chúng ta hy vọng có sự thay đổi, có sự biến
chuyển. Như thể việc tiếp xúc với người kia sẽ biến chúng ta thành những
sinh vật trọn vẹn hơn, giàu có hơn, cởi mở hơn. Trên giấy thì đúng là một ý
tưởng hay ho, nhưng trong thực tế thì hiếm khi như thế.
Ảo tưởng về tình yêu lẽ ra đã nhanh chóng tan biến nếu Natalie không
mang thai. Viễn cảnh xây dựng một gia đình đã khiến ảo tưởng kéo dài
thêm. Ít ra cũng là về phần tôi. Tôi đã rời nước Pháp để dọn đến căn hộ mà
Natalie thuê ở Luân Đôn, trong khu Belgravia, và tháp tùng cô hết mức có
thể trong suốt thời gian cô bụng mang dạ chửa.
“Anh thích những tiểu thuyết nào của mình nhất?” Trong mỗi chuyến
quảng bá sách, câu hỏi ấy lại được cánh phóng viên đặt ra. Trong nhiều
năm, tôi đã né tránh đôi chút, chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi không thể lựa chọn.
Với tôi, tiểu thuyết cũng giống như những đứa con, các vị biết đấy.”
Nhưng sách không phải con cái. Tôi đã có mặt trong phòng sinh khi
con trai chúng tôi ra đời. Lúc bà đỡ trao cho tôi cơ thể bé nhỏ của Théo để
tôi ôm con vào lòng, trong một giây tôi đã nhận ra lời khẳng định được tôi
nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều cuộc phỏng vấn đó dối trá đến mức nào.
Sách không phải con cái.
Sách có một điểm đặc thù gần như là phép thuật: chúng là tấm hộ
chiếu để đi đến nơi khác, là cuộc đào tẩu vĩ đại. Chúng có thể là phương
tiện giúp sức cho chúng ta đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.
Như Paul Auster từng khẳng định, sách là “nơi duy nhất trên thế giới mà
hai con người xa lạ có thể gặp gỡ nhau một cách thân mật”.
Nhưng chúng không phải con cái. Không gì có thể so sánh với một
đứa con.
3.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Natalie quay lại làm việc sau khi sinh
con mười ngày. Những giờ làm thêm và vô số chuyến công tác gần như
không cho cô được trải nghiệm trọn vẹn những tuần đầu - tuyệt diệu và