tay áo ngay từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện này:
— Nếu anh muốn nuôi dạy Théo ở Paris, một mình anh, em cũng
không thấy có gì bất tiện cả. Nói thật lòng, thậm chí em còn nghĩ đó là giải
pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta.
Tôi đã gật đầu đồng ý, câm lặng, bàng hoàng trước vẻ vô cùng nhẹ
nhõm mà tôi đọc thấy trên khuôn mặt cô. Cô, mẹ của con trai tôi. Rồi im
lặng nặng nề bao trùm căn phòng và Natalie uống một viên thuốc ngủ trước
khi nằm dài trong bóng tối.
Tôi trở về Pháp ngay sau đó hai ngày, về lại căn hộ của mình ở
Montparnasse. Lẽ ra tôi có thể thuê một vú em, nhưng tôi không làm thế.
Tôi kiên quyết sẽ chứng kiến con trai mình lớn lên. Và nhất là tôi đang
sống trong nỗi ám ảnh bị mất con.
Suốt nhiều tháng ròng, mỗi lần chuông điện thoại reo, tôi lại chuẩn bị
tính thần nghe thấy luật sư của Natalie thông báo rằng thân chủ của ông ta
đã đổi ý và đòi được độc quyền nuôi giữ Théo. Nhưng cuộc gọi ác mộng đó
không bao giờ xảy đến. Hai mươi tháng trôi qua mà tôi không hề nhận
được tin tức gì của Natalie. Hai mươi tháng trôi qua như một tiếng thở dài.
Vốn vẫn được đánh nhịp đều đặn bởi công việc viết lách, cuộc sống hằng
ngày của tôi giờ đây bị ngắt nhịp bởi những bình sữa, những hộp đồ ăn
giặm, những lần thay bỉm, những cuộc dạo chơi trong công viên, những lần
tắm nước nóng 37 độ C và công việc giặt giũ lặp đi lặp lại. Rồi còn bị xói
mòn bởi tình trạng thiếu ngủ, nỗi lo lắng trước bất cứ dấu hiệu nóng sốt nào
và tâm trạng sợ hãi vì mình không đủ khả năng giải quyết mọi chuyện.
Nhưng có lẽ tôi sẽ không đánh đổi trải nghiệm này lấy bất cứ thứ gì
trên đời. Đúng như năm ngàn bức ảnh lưu trữ trong điện thoại di động của
tôi đã chứng tỏ, những tháng đầu tiên trong cuộc đời cậu con trai đã đưa tôi
vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú nơi tôi là diễn viên chính nhiều hơn là đạo
diễn.
4.