Khi rời khỏi căn hộ của Anna, Raphaёl và ông đã quyết định tách nhau
ra để tiến hành điều tra riêng biệt. Và Marc biết chính xác ông muốn đào
sâu theo hướng nào trước tiên.
Khu Đồi Cailles, phố Glacière. Ông biết khu này rõ như lòng bàn tay.
Nhân lúc dừng đèn đỏ, ông lướt qua danh bạ trên màn hình điện thoại di
động và dừng lại ở số cần tìm. Mathilde Franssens. Chính ông cũng ngạc
nhiên vì vẫn còn thông tin liên hệ của cô sau từng ấy năm.
Ông bấm số và phấn khởi nhận ra giọng nói trả lời ông sau hồi chuông
thứ hai.
— Marc! Lâu quá rồi…
— Chào người đẹp. Hy vọng là em vẫn khỏe! Vẫn làm bên Bảo hiểm
chứ?
— Vâng, nhưng cuối cùng em cũng đã rút khỏi Quỹ bảo hiểm y tế cơ
sở Évry. Bây giờ em làm ở quận 17, trung tâm Batignolles. Tháng Ba năm
sau em sẽ nghỉ hưu.
— Vậy thì chúc mừng em sắp giải ngũ. Nghe này, bởi vì vẫn còn
đương chức, nên em có thể giúp anh tìm hiểu về…
— Em đã tự nhủ cuộc gọi của anh không thể đơn thuần là nói chuyên
bạn bè.
— … một cô gái có tên là Anna Becker được không? Anh có số thẻ
bảo hiểm của cô ấy, em ghi lại nhé.
Đèn chuyển sang màu xanh. Vừa đi tiếp, ông vừa vớ lấy bản sao trước
đó đã gấp bỏ vào túi và đọc số thẻ bảo hiểm cho Mathilde.
— Ai vậy?
— Hai mươi lăm tuổi, người lai, một cô gái đẹp đang học năm cuối
trường y. Cô ấy đã biến mất và anh giúp gia đình cô ấy tìm kiếm.
— Hành nghề tự do à?
— Từ thiện ấy mà. Em biết người ta vẫn nói thế nào rồi đấy: một ngày
làm cớm, cả đời làm cớm.
— Cụ thể thì anh muốn biết gì?
— Anh sẵn lòng đón nhận tất cả những thông tin em có thể tìm được.
— OK, em sẽ xem có thể làm được gì. Em sẽ gọi lại cho anh.