tạo nên…
Ông đứng chờ, tì tay vào quầy lễ tân. Phòng khám nha khoa này hẳn là
vừa được cải tạo, bởi vẫn còn ngửi thấy mùi sơn mới. Một nơi muốn tỏ ra
vừa high-tech vừa ấm cúng: quầy và ghế bành bằng gỗ sáng màu, tường
bằng kính và bình phong bằng tre. Và âm thanh nền là thứ nhạc “thư giãn”
gọi lên tiếng sóng biển vỗ bờ, bao bọc bởi tiếng sáo và hạc cầm lãng mạn.
Không thể chịu nổi.
Ngược với hình dung của ông, Lelièvre là một nha sĩ trẻ còn chưa qua
ngưỡng tứ tuần. Đầu tròn, tóc cắt ngắn, kính gọng màu cam bao quanh đôi
mắt tươi cười. Chiếc áo bờ lu ngắn tay để lộ một hình xăm kỳ lân ấn tượng
chạy dọc cẳng tay.
— Anh có nhận ra cô gái này không, bác sĩ? Caradec hỏi sau khi tự
giới thiệu.
Ông chìa cho vị bác sĩ chiếc điện thoại di động có hiển thị một bức
ảnh mới chụp của Anna mà Raphaёl đã gửi. Lelièvre đáp ngay không chút
chần chừ:
— Tất nhiên. Một sinh viên đã thuê một trong số các phòng áp mái ở
nhà tôi cách đây bốn năm năm gì đó. Anna… gì gì ấy.
— Anna Becker.
— Đúng rồi: nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy học y ở trường Paris-
Descartes.
— Anh còn nhớ gì khác nữa không?
Lelièvre lục lọi trí nhớ một lát.
— Không nhiều lắm. Cô gái này là một người thuê nhà hoàn hảo. Kín
đáo, không bao giờ trả tiền nhà chậm. Cô ấy trả bằng tiền mặt, nhưng tôi đã
khai báo đầy đủ với bên thuế. Nếu ông muốn có bằng chứng, tôi sẽ yêu cầu
chuyên gia kế toán của tôi…
— Không cần đâu. Cô ấy có nhiều khách khứa không?
— Theo tôi nhớ thì chẳng có ai. Có cảm giác như cô ấy làm việc ngày
đêm. Nhưng tại sao lại có màn hỏi cung này, hả đại úy? Đã xảy ra chuyện
gì với cô ấy sao?
Caradec vuốt sống mũi và lảng tránh câu hỏi.