— Điều cuối cùng, thưa bác sĩ: anh có biết Anna ở đâu trước khi thuê
phòng của anh không?
— Tất nhiên: chính chồng cũ của chị gái tôi đã cho cô ấy thuê phòng.
Viên cớm cảm thấy một luồng điện khẽ lướt qua người. Chính là loại
thông tin mà ông đến đây để tìm kiếm.
— Manuel Spontini, tên anh ta đấy, vị bác sĩ bổ sung. Sau khi ly hôn,
anh ta đã buộc phải bán căn hộ trên phố Đại học và cả căn phòng áp mái
gắn bó với anh ta.
— Căn phòng nơi Anna đang sống lúc đó ư?
— Đúng thế. Chị gái tôi biết là tôi tìm người thuê phòng. Chính chị ấy
đã cho Anna số điện thoại của tôi.
— Tôi có thể tìm gã Spontini đó ở đâu?
— Anh ta có một tiệm bánh mì ở đại lộ Franklin- Roosevelt, nhưng tôi
cảnh báo trước: một gã tồi tệ đấy. Chị tôi đã chờ quá lâu trước khi bỏ anh
ta.
2.
Mệt mỏi vì phải rình đón taxi ở cửa ô Orléans, tôi đành lên xe buýt
tuyến 68.
— Điểm dừng ở phố Bac à? Anh sẽ đến đó trong chưa đầy hai mươi
phút nữa, anh chàng tài xế hứa với tôi.
Tôi buông mình xuống một chiếc ghế. Bàng hoàng, tàn tạ, gần như bị
hạ nốc ao. Tôi nhớ lại tất cả những gì đã phát hiện ra chỉ trong vòng vài
tiếng đồng hồ: bức ảnh chụp ba thi thể, nửa triệu euro giấu trong vách
tường, những giấy tờ giả. Mọi thứ thật khác xa so với hình ảnh cô gái mà
tôi từng biết: một nữ sinh viên trường y chăm chỉ, bác sĩ nhi khoa mẫu
mực, quan tâm và dịu dàng với trẻ con, người bạn đồng hành vui vẻ và bình
lặng. Tôi tự hỏi sự kiện nào có thể khiến cuộc đời Anna chệch hướng đến
mức ấy.