tả. Một hành tinh khác. Một thực tại khác. Một thực tại bẩn thỉu mà tôi đã
trốn chạy bằng cách viết những câu chuyện.
Tôi dụi mắt để rời xa những ký ức ấy và hỏi thăm người làm vườn
đang tưới một khóm liễu.
— Người phụ trách ở trường này ư? À! Là cô Blondel, hiệu trưởng
của chúng tôi. Chính là cô giáo ở đằng kia, trước tấm bảng bên dưới loạt
cửa vòm cuốn ấy.
Clotilde Blondel… Tôi nhớ đã đọc thấy tên bà trên trang web. Tôi
cảm ơn ông và tiến về phía bà hiệu trưởng. Đó là người phụ nữ mà tôi đã
nhìn thấy trên bức ảnh lớp học tìm được ở nhà Anna. Xấp xỉ ngũ tuần,
người mảnh dẻ, mặc bộ đồ may bằng vải tweed nhẹ kèm áo polo bằng vải
cô tông co dãn màu nâu đỏ. Clotilde Blondel rất hợp với cái tên của bà: tóc
vàng, rạng rỡ, một sự pha trộn giữa Greta Garbo
Đứng ngược sáng, vóc dáng bà ánh lên giữa những hạt bụi dát vàng của
ngày cuối hè. Như hiện diện của một thiên thần.
Bàn tay bà đang đặt trên vai một cô học trò. Nhân lúc họ đang nói
chuyện riêng với nhau, tôi quan sát bà kỹ hơn. Đường nét thanh tú, không
mang dấu vết của tuổi tác, vẻ duyên dáng tự nhiên không hề cao ngạo.
Trông bà thật hợp với khung cảnh khu vườn này, giữa tượng Đức Mẹ Đồng
Trinh và tượng nữ thánh Cécile. Ở bà toát ra thứ gì đó đậm chất người mẹ:
sự gần gũi khiến ta yên tâm, sự vững vàng. Cô bé đang nói chuyện với bà
nghe như nuốt từng lời của bà, những lời được nói ra bằng giọng vừa dịu
dàng vừa sâu lắng. Ngay khi hai người kết thúc câu chuyện, tôi lại gần để
tự giới thiệu:
— Chào bà, tôi là…
Một tia sáng màu ngọc bích ánh lên trong mắt bà.
— Tôi biết rất rõ anh là ai, Raphaёl Barthélémy ạ.
Cảm thấy bất ổn, tôi nhíu mày. Bà nói tiếp:
— Trước hết bởi vì tôi là một độc giả của anh, nhưng chủ yếu là vì từ
sáu tháng nay, Anna chỉ nhắc đến tên anh thôi.