— Trong tương lai, tôi tha thiết khuyên anh tránh lục lọi đồ đạc của cô
ấy. Tôi hiểu Anna và đảm bảo với anh rằng cô ấy không thích những
chuyện như thế đâu.
Giọng bà đã thay đổi, dày hơn, khàn hơn, và bớt uyển chuyển.
— Còn tôi, tôi tin mình có lý khi hành động nhu vậy.
Một giọt mực đen loang ra trong đôi đồng tử, dập tắt tia sáng trong
ánh mắt bà.
— Hãy cầm lấy bức ảnh của anh và đi đi!
Bà quay gót, nhưng tôi vẫn kiên trì:
— Ngược lại, tôi muốn nói chuyện với bà về một bức ảnh khác.
Bởi vì bà đã đi xa, tôi cao giọng để giáng nốt câu hỏi cuối cùng:
— Thưa bà Blondel, Anna có từng cho bà xem bức ảnh chụp ba thi thể
cháy đen không?
Vài nữ sinh quay lại. Bà hiệu trưởng quay ngoắt người.
— Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên lên văn phòng tôi.
3.
Quận Tám.
Caradec nháy đèn, hạ tấm chắn nắng và đỗ xe vào khu vực giao hàng
trên quảng trường Saint-Philippe-du- Roule.
Nhà Spontini đặt cửa hàng trong một khu vực có cửa kính chạy dài ở
góc giao giữa phố La Boétie và đại lộ Franklin-Roosevelt. Cửa tiệm màu sô
cô la, diềm cửa vàng óng: hiệu bánh mì - bánh ngọt này tỏ ra mình thuộc
dòng cao cấp, bày bán đủ loại bánh mì bánh ngọt màu mè. Marc bước qua
cửa và quan sát mấy cô bán hàng đang chuẩn bị cho giờ ăn trưa của khu
phố kinh doanh này bằng cách bày trong tủ kính nào sandwich, nào bánh
nhân rau và xa lát đựng trong túi hút chân không. Quang cảnh này đánh
thức con đói trong ông. Việc Raphaёl bất ngờ quay về đã khiến ông bỏ mất
bữa sáng và suốt từ hôm trước đó đến giờ ông chưa nuốt thứ gì vào bụng.
Ông gọi một chiếc bánh sandwich kẹp giăm bông Parma và đề nghị được