nói chuyện với Manuel Spontini. Bằng một cái hất hàm, cô phục vụ chỉ ông
sang quán rượu đối diện.
Caradec băng qua phố. Ngồi ngoài hiên, mặc quần âu và áo sơ mi,
Manuel Spontini đang đọc L’Équipe trước cốc bia đã vơi một nửa. Miệng
ngậm xì gà loại nhỏ, kính Ray-Ban trễ xuống sống mũi, anh ta chưng ra
mấy lọn tóc mai cong cong và mái tóc dựng như bàn chải, chúng khiến anh
ta có dáng dấp của Jean Yanne trong những bộ phim của Chabrol hoặc
Pialat.
— Anh Manuel Spontini? Ta có thể nói chuyện vài phút không?
Caradec chiếm ưu thế bằng đòn đánh úp, ngồi xuống trước mặt anh ta,
chống khuỷu tay lên bàn như thể để thách anh ta chơi vật tay.
— Nhưng… Chúa ơi, ông là ai?- Chủ cửa hàng bánh mì kêu lên the
thé và lùi lại.
— Đại úy Caradec, BRB. Tôi đang điều tra về Anna Becker.
— Không biết.
Marc thản nhiên chìa cho anh ta xem ảnh Anna trên màn hình điện
thoại của ông.
— Chưa gặp bao giờ.
— Tôi khuyên anh nên nhìn kỹ hơn.
Spontini thở dài rồi cúi xuống màn hình.
— Một con búp bê đen nhỏ xinh! Tôi sẵn lòng xơi cô ta.
Với tốc độ như sét đánh, Caradec túm tóc Spontini và ấn đầu anh ta
xuống mặt bàn bằng kim loại, làm cốc bia nẩy lên rồi rơi xuống vỉa hè vỡ
tan.
Những tiếng hét của gã chủ cửa hàng bánh mì khiến anh chàng nhân
viên phục vụ quán cà phê chú ý.
— Tôi gọi cảnh sát đây!
— Cảnh sát chính là tôi, nhóc ạ! Marc đáp lại và lôi chiếc thẻ ra bằng
bàn tay đang rảnh. Mang cho tôi một ly Perrier đi thì hơn.
Anh chàng phục vụ chuồn thẳng. Caradec buông tay.
— Ông suýt làm tôi vỡ mũi rồi đấy, chết tiệt thật! Spontini rên rỉ.