— Im ngay. Hãy cho tao biết về Anna, tao biết là mày đã cho cô ấy
thuê một phòng. Kể đi.
Spontini vớ lấy một nắm khăn giấy để thấm máu đang rỉ ra từ lỗ mũi
trái.
— Tên cô ta không phải như thế.
— Giải thích đi.
— Họ cô ta là Pagès. Pauline Pagès.
Giống như người ta vẫn hạ quân chủ bài khi chơi bài bơlốt, Caradec
vứt lên mặt bàn thẻ căn cước giả của Anna. Spontini nhặt lên ngắm nghía.
— Ờ, đây chính là cái thẻ cô ta đã cho tôi xem lần đầu tiên tôi gặp cô
ta.
— Đó là khi nào?
— Tôi không nhớ.
— Cố gắng lên.
Trong khi anh chàng phục vụ mang ly Perrier đến cho Marc, Spontini
đắm chìm vào ký ức. Sau khi thấm máu, anh ta bắt đầu suy nghĩ thành
tiếng:
— Sarko được bầu làm Tổng thống là khi nào nhỉ?
— Tháng Năm năm 2007.
— Ờ. Mùa hè năm đó, đã có một con bão dữ dội đổ xuống Paris và
làm ngập tòa nhà của chúng tôi. Phải làm lại một phần mái nhà và cải tạo
các phòng ngủ nhỏ. Việc sửa chữa kết thúc vào mùa thu. Tôi đã dán thông
báo trong ba cửa hàng của mình. Và cô nàng Barbie lai xinh đẹp của ông là
người đầu tiên xuất hiện.
— Vậy là vào tháng mấy?
— Hình như là tháng Mười. Cuối tháng Mười năm 2007. Cùng lắm là
đầu tháng Mười một.
— Mày có khai báo tiền thuê nhà không?
— Ông nhìn kỹ tôi chưa, ông bạn? Với tất cả những gì họ nã của
chúng ta, ông lại còn muốn tôi khai báo tiền cho thuê một căn phòng mười
hai mét vuông sao? Thuê lậu, 600 euro tiền mặt mỗi tháng, ở hay không thì
tùy. Và lúc nào cô nàng cũng trả đủ.