— Năm 2007, cô ấy vẫn còn vị thành niên. Chắc chỉ khoảng mười sáu
tuổi.
— Giấy tờ của cô ta không nói thế.
— Giấy tờ của cô ấy là giả mạo và mày đã nghi ngờ chuyện đó.
Manuel Spontini nhún vai.
— Dù cô ta mười lăm hay mười chín tuổi, thì tôi cũng chẳng thấy có
gì khác biệt cả. Tôi đâu có tìm cách ngủ với cô ta. Tôi chỉ cho thuê phòng
thôi mà.
Khó chịu, anh ta xê dịch chiếc ghê kêu kèn kẹt trên mặt nhựa đường
và tìm cách đứng dậy, nhưng Caradec đã nắm lấy cánh tay anh ta giữ lại.
— Lần đầu tiên gặp mày, trông cô ấy thế nào?
— Tôi làm sao mà nhớ được, chết tiệt thật! Đã gần mười năm rồi!
— Mày càng trả lời nhanh thì chúng ta càng sớm xong việc.
Spontini trút một hơi thở dài.
— Hơi sợ sệt, đầu óc để đâu đâu. Với lại, những tuần đầu tiên, tôi cho
là cô ta gần như không bao giờ ra khỏi phòng. Cứ như thể cô ta sợ mọi thứ.
— Nói tiếp đi. Nhả ra cho tao hai, ba thông tin nữa, rồi tao sẽ chuồn.
— Tôi biết đâu đấy… Cô ta nói mình là người Mỹ, nhưng đến Paris để
học đại học.
— Sao lại thế, sao lại là người Mỹ? Mày tin cô ấy à?
— Dù sao thì cô ta cũng nói giọng Mẽo. Thật ra, tôi chẳng thèm quan
tâm. Cô ta đã trả trước cho tôi ba tháng tiền thuê nhà, và với tôi chỉ có điều
đó là quan trọng. Cô ta nói rằng bố mẹ cô ta là người trả tiền.
— Mày có gặp bố mẹ cô ấy không?
— Không, tôi chưa từng gặp ai. À! Có… một bà tóc vàng khá sang
trọng thỉnh thoảng đến thăm cô ta. Khoảng bốn mươi tuổi, kiểu người
“sang chảnh”. Ngược với con bé, tôi lại rất ấn tượng với bà ta. Kiểu Sharon
Stone hoặc Geena Davis, ông biết loại người đó chứ?
— Mày biết tên bà ta không?
Tay chủ cửa hàng bánh lắc đầu. Caradec hỏi tiếp:
— Quay lại với cô gái đi. Có thể cô ấy đã dính vào chuyện gì đó ám
muội chăng?