— Anna yêu anh đến điên cuồng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy
yêu say đắm đến thế. Và vì anh, tôi hy vọng anh xứng đáng với tình yêu ấy.
Tôi nhắc lại câu hỏi, nhung bà vẫn tiếp tục lờ đi.
— Khi Anna hỏi ý kiến tôi, tôi đã khuyên cô ấy thú nhận sự thật với
anh, nhưng cô ấy sợ phản ứng của anh. Sợ mất anh…
Im lặng. Rồi bà thì thầm như chỉ nói với riêng mình:
— Hẳn là Sábato nói đúng: “Sự thật chỉ hoàn hảo trong toán học và
hóa học, không phải trong cuộc sống.”
Tôi ngọ nguậy trên ghế. Rõ ràng là Clotilde Blondel biết nhiều điều.
Để khiến bà tin tưởng, tôi quyết định không giấu bà gì nữa, và kể hết những
gì tôi đã tìm thấy ở nhà Anna: 400.000 euro cùng những thẻ căn cước giả
mang tên Magali Lambert và Pauline Pagès.
Bà nghe tôi nói, không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, như thể tôi chỉ nhắc bà nhớ
lại một kỷ niệm cũ mà bà đã quên lãng và nó đang trỗi dậy, mang theo một
mùi hương đáng lo ngại.
— Pauline Pagès. Chính là cái tên mà Anna tự giới thiệu lần đầu tiên
tôi gặp cô ấy.
Lại im lặng. Bà cầm cái xắc tay đặt trên chiếc ghế đẩu bên cạnh lên rồi
lấy ra một bao thuốc lá loại dài và mảnh. Bà châm một điếu bằng chiếc bật
lửa sơn mài.
— Hôm đó là ngày 22 tháng Mười hai năm 2007. Một chiều thứ Bảy..
Tôi nhớ chính xác ngày tháng bởi hôm đó là lễ Noel của trường. Một thời
khắc rất quan trọng với trường chúng tôi: hằng năm, chúng tôi tập hợp học
sinh và phụ huynh để cùng ăn mừng ngày Chúa Giáng sinh.
Lúc này giọng bà có âm điệu khàn khàn, nghèn nghẹt. Giọng của một
người hút thuốc lá.
— Ngày hôm đó có tuyết rơi, bà tiếp tục và phả ra những cuộn khói
thơm mùi bạc hà. Suốt cả đời, tôi sẽ nhớ mãi cô gái lúc đó, một vẻ đẹp ma
mị, chẳng biết từ đâu hiện ra, chiếc áo khoác xám nhạt dính chặt vào người.
— Cô ấy đã nói gì với bà?
— Với giọng nói pha chút âm sắc mà cô ấy cố che giấu, cô ấy kể cho
tôi nghe một câu chuyện. Một câu chuyện bịa hoặc gần như thế. Cô ấy bảo