— Cụ thể là gì?
— Cụ thể là, tôi đã chấp thuận nhận Anna vào học mà không ghi danh
cô ấy vào hồ sơ giáo dục, để cô ấy có thể học nốt năm lớp mười một ở đây.
— Mà không hỏi thêm cô ấy điều gì?
— Tôi không cần hỏi cô ấy. Tôi đã tự khám phá ra điều bí mật.
— Và bí mật đó là gì?
Tôi nín thở. Cuối cùng, tôi cũng đã đến sát gần sự thật. Nhưng
Clotilde Blondel đã giội một gáo nước lạnh vào những ảo tưởng của tôi:
— Tôi không có nghĩa vụ nói điều đó với anh. Tôi đã thề với Anna là
sẽ không tiết lộ quá khứ của cô ấy. Và đó là lời hứa mà tôi không bao giờ
phản bội.
— Bà có thể cho tôi biết thêm một chút nữa.
— Anh có nài nỉ cũng vô ích thôi. Anh sẽ không biết thêm được điều
gì về chuyện ấy từ tôi nữa đâu. Tin tôi đi, nếu một ngày nào đó anh phải
biết chuyện của cô ấy, thì tốt nhất là từ chính miệng cô ấy chứ không phải
từ miệng bất cứ người nào khác.
Tôi suy nghĩ về những gì bà vừa nói. Có điều gì đó không khớp.
— Trước khi sống được bằng các tiểu thuyết của mình, tôi đã là giáo
viên vài năm. Tôi biết về hệ thống này: vào năm lớp mười một, bà không
thể tham gia kỳ thi tú tài sớm nếu không ghi danh vào bất cứ trường nào.
Bà gật đầu.
— Anh nói đúng, Anna đã không tham gia kỳ thi năm ấy.
— Nhưng đó chỉ là một cách để trì hoãn, vấn đề vẫn còn nguyên đó
cho đến năm lớp mười hai, đúng không?
— Đúng, lần này thì không có cách nào để trốn tránh được. Nếu Anna
muốn học đại học, thì cô ấy phải đỗ tú tài trước đã.
Bà châm một điếu thuốc khác và bồn chồn rít nhiều hơi trước khi nói
tiếp:
— Suốt mùa hè trước kỳ khai giảng năm học đó, tôi đã tuyệt vọng.
Chuyện này khiến tôi phát ốm. Từ ngày đó, tôi đã coi Anna như một thành
viên trong gia đình. Tôi đã hứa sẽ giúp cô ấy, nhưng tôi phải đối mặt với