một vấn đề tưởng chừng không thể giải quyết và chúng tôi đang lao vào
thảm họa.
Bà cụp mắt nhìn xuống. Khuôn mặt bà nhăn nhúm, tưởng như bà đang
sống lại những thời khắc đau đớn đó.
— Nhưng luôn có cách giải quyết, và như vẫn thường xảy ra, nó nằm
ngay trước mắt anh đấy.
Miệng nói tay làm, bà nhấc khung ảnh đặt trên bàn làm việc trước mặt
lên. Tôi cầm lấy vật bà đưa cho và ngắm nghía bức ảnh, không hiểu gì.
— Ai đây? tôi hỏi.
— Cháu gái tôi. Anna Becker thật.
5.
Marc Caradec lái xe lao đi.
Từ khi rời Paris, viên cớm đã vượt qua biết bao ki lô mét mà không
bận tâm đến Luật đường bộ. Ông muốn, ông phải tận mắt kiểm tra các
thông tin của Mathilde Franssens, cô bạn làm việc ở Bảo hiểm.
Ông bấm còi trước một chiếc xe trọng tải lớn đang tìm cách vượt một
chiếc khác và lao lên vừa kịp lúc để rẽ vào con đường dẫn ra khỏi cao tốc.
Vòng xoáy của đường nhánh bằng bê tông khiến ông có cảm giác chiếc xe
đang lao vào khoảng trống. Chóng mặt. Hai tai ong ong. Chiếc sandwich
mà ông vừa ngốn ngấu vừa lái xe khiến ông có cảm giác buồn nôn. Trong
vài giây, ông thấy như đang bị lạc giữa đoạn giao của xa lộ, rồi tâm trí dần
hồi lại, ông bấu víu vào các chỉ dẫn của hệ thống GPS.
Một bùng binh ở lối rẽ vào Châtenay-Malabry rồi một con đường hẹp
đi về hướng rừng Verrières. Marc chỉ hoàn toàn thư giãn khi thiên nhiên thế
chỗ cho bê tông. Ông hạ cửa kính khi thấy xung quanh mình là những cây
dẻ, cây phỉ và cây thích. Thêm một quăng đường cát cuối cùng rồi tòa nhà
hiện ra trước mặt ông.
Ông đỗ chiếc Range Rover trong bãi đỗ xe rải sỏi rồi sập cửa lại. Hai
tay chắp sau lưng, ông đứng một lát để chiêm ngưỡng tòa nhà được tạo