— Tôi rất muốn cho ông biết thông tin, nhưng ông biết rõ rằng tôi
không có quyền. Hãy nói chuyện với giám đốc, ông ấy…
— Chờ đã, không cần kích hoạt cả bộ máy hành chính chỉ vì một cuộc
kiểm tra đơn giản đâu.
Malika nhìn ông với vẻ ranh mãnh.
— Tất nhiên, như thế, ông có thể yên tâm mà hành động không theo
quy trình!
Cô uống thêm một ngụm nữa.
— Tôi biết những mánh khóe nho nhỏ của cớm các ông. Bố tôi là
“người nhà”, theo cách nói của các ông.
— Ông ấy làm ở bộ phận nào?
— Đội Cảnh sát phòng chống ma túy.
Caradec suy nghĩ một lát.
— Cô là con gái của Selim Ferchichi?
Cô gật đầu.
— Ông biết ông ấy sao?
— Nghe danh tiếng thôi.
Malika nhìn đồng hồ.
— Tôi phải quay lại làm việc. Rất vui vì được làm quen với ông, đại
úy ạ.
Tay cầm lon nước, cô đi xa dần trong hành lang tràn ngập ánh sáng,
nhưng Caradec đuổi theo giữ cô lại.
— Bệnh nhân mà tôi nói với cô tên là Anna Becker. Cô có thể đưa tôi
đến gặp cô ấy, chỉ thế thôi, được không?
Họ đi qua một khoảng sân trong chật hẹp trồng đầy những loài cây
mọng nước tốt um, những rặng tre, xương rồng và cọ lùn.
— Nếu ông có ý định hỏi chuyện cô ấy, thì ông mắc sai lầm lớn rồi.
Họ đến một vườn cây ngập nắng nhìn ra khu rừng. Các bệnh nhân và
hộ lý đang kết thúc bữa ăn dưới bóng những cây thích và cây bạch dương.
— Tôi hứa với cô là sẽ không tìm cách hỏi chuyện cô ấy, tôi chỉ muốn
biết liệu…
Malika chỉ tay về hướng khu rừng.