— Anna Becker chính là cô gái ở đằng kia, đang ngồi trên xe đẩy ấy.
Caradec khum tay che mắt để khỏi bị chói. Ngồi trên xe đẩy, một cô
gái trẻ trạc hai mươi tuổi đang ngắm nhìn bầu trời, hai tai đeo tai nghe.
Rụt cổ trong một chiếc áo chui đầu cổ lọ, cô có khuôn mặt góc cạnh
được tô điểm thêm bởi mái tóc màu hung vàng được kẹp bằng những chiếc
cặp tóc của bé gái. Đằng sau đôi kính màu, cặp mắt cô bất động, nhìn hút
vào khoảng mông lung.
Malika lại lên tiếng:
— Đó là công việc yêu thích của cô ấy: nghe sách nói.
— Để trốn tránh?
— Để du lịch, để học hỏi, để mơ ước. Ít nhất phải một cuốn mỗi ngày.
Ông sẽ bắt tôi nếu tôi bảo ông rằng tôi giúp cô ấy tải về cả đống từ Internet
chứ?
— Chính xác thì cô ấy bị bệnh gì?
Viên cớm rút sổ ra để đọc lại những gì ông đã ghi chép được.
— Người ta nói với tôi đó là bệnh Friedreich, đúng không?
— Chứng mất điều hòa Friedreich, Malika sửa lại. Đó là một bệnh
thoái hóa thần kinh. Một bệnh hiếm gặp về gien.
— Cô biết Anna từ lâu rồi sao?
— Đúng vậy, tôi thường trực thay ở trung tâm y học- giáo dục tại phố
Palatine nơi cô ấy sống đến tận năm mười chín tuổi.
Cảm thấy khó xử, Caradec lục tìm bao thuốc lá trong túi áo khoác.
— Cô ấy được chẩn đoán bệnh vào lúc bao nhiêu tuổi?
— Rất sớm. Hình như khoảng tám hay chín tuổi gì đó.
— Căn bệnh này biểu hiện thế nào?
— Rối loạn thăng bằng, cột sống bị vẹo, chân biến dạng, không thể
phối hợp cử động của các chi.
— Ở Anna, mọi thứ có tiến triển không?
— Cho tôi xin một điếu thuốc.
Marc làm theo và nghiêng người sang phía cô gái trẻ để châm thuốc
giúp cô. Một mùi thơm tươi mát tỏa ra từ người cô: chanh, linh lan, húng
quế. Một làn sóng xanh, khiến ta bối rối và phấn khích.