Cô đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi nói tiếp:
— Anna đã mất khả năng đi lại từ rất sớm. Rồi, vào khoảng mười ba
tuổi, căn bệnh dần dần ổn định. Ông cần hiểu một điều, đó là chứng mất
điều hòa Friedreich không tấn công các năng lực trí tuệ. Anna là một cô gái
xuất sắc. Cô ấy không đi học theo đúng nghĩa truyền thống của từ này,
nhưng cho đến tận mới đây, cô ấy còn ngồi cả ngày trước máy tính để theo
các khóa học trực tuyến đại chúng mở đấy.
— Nhưng căn bệnh lại tiếp tục phát triển, Caradec tiếp lời.
Malika gật đầu.
— Bắt đầu từ một giai đoạn nào đó, người ta chủ yếu lo lắng về các
biến chứng tim mạch và hô hấp, giống như các bệnh về co tim sẽ làm tim
suy yếu.
Caradec buột miệng càu nhàu và thở phì phò. Ông cảm thấy cơn giận
dữ trào lên. Cuộc sống đúng là khốn kiếp. Khi chia bài, nó giành phần bài
quá khó cho một số người. Sự bất công đó khiến tim ông như bị thiêu đốt.
Ông không phát hiện ra điều này, nhưng từ sáng nay, ông đã dễ tổn thương
trở lại. Rất nhạy cảm. Luôn là như thế mỗi khi ông dấn thân vào một cuộc
điều tra. Cảm xúc, mong muốn, sự hung bạo tăng gấp bội trong ông. Một
ngọn núi lửa sắp phun trào.
Malika đoán được là ông đang bối rối.
— Mặc dù không có cách điều trị thực sự, chúng tôi vẫn cố gắng đảm
bảo cho các bệnh nhân một cuộc sống có chất lượng tốt nhất trong khả
năng của mình. Những buổi trị liệu, liệu pháp lao động, ngôn ngữ trị liệu,
tâm lý trị liệu đều rất hữu ích. Đó là toàn bộ ý nghĩa công việc của tôi.
Marc vẫn im lặng, bất động, để mặc cho điếu thuốc cháy dần giữa kẽ
tay. Làm sao có thể xảy ra việc tráo đổi danh tính như vậy? Về mặt bảo
đảm an ninh thông tin, ở vị trí của mình chắc chắn ông biết rất rõ rằng bảo
hiểm y tế là một cái rây bột lớn (hàng chục triệu euro bị gian lận, một tấm
thẻ bảo hiểm chẳng có chút gì là đáng tin cậy…), nhưng ông chưa từng biết
đến chiến thuật nào được dàn dựng như thế này.
— Lần này, tôi phải đi thật rồi, Malika báo với ông.
— Tôi sẽ để lại số điện thoại của tôi cho cô, phòng khi cần dùng đến.