— Chẳng hạn như chuyện gì?
— Ma túy? Mại dâm? Tống tiền?
Spontini mở tròn mắt.
— Tôi nghĩ ông chẳng hiểu gì, ông bạn ạ. Nếu ông bạn muốn nghe ý
kiến tôi, thì đó chỉ là một cô gái muốn yên thân để học và sống. Một cô gái
không muốn bị người khác làm phiền nữa.
Marc phẩy tay ra hiệu cho chủ cửa hàng bánh đi. Còn ông thì ngồi
thêm một lát trên ghế, ngẫm nghĩ về những thông tin vừa nhặt nhạnh được.
Ông đang sắp sửa lên đường thì điện thoại rung. Mathilde Franssens. Ông
nhấc máy.
— Em đã tìm được thông tin.
— Vâng, em đã tìm thấy hồ sơ của Anna Becker. Nhưng nó không
khớp chút nào với tất cả những gì anh đã nói với em. Nếu các dữ liệu này
đúng, thì cô gái này là…
4.
— Tôi vẫn luôn ngờ sẽ có khoảnh khắc này. Tôi biết nó sẽ xảy đến,
nhưng không nghĩ là dưới hình thức này.
Clotilde Blondel ngồi sau mặt bàn bằng kính đặt trên hai chân đỡ mạ
crom. Văn phòng của bà nhìn ra sân và được trang trí theo phong cách
đương đại, nổi bật so với dáng vẻ cổ kính của trường Sainte-Cécile. Tôi đã
ngỡ sẽ bắt gặp những đồ nội thất từ thế kỷ 18 và một giá sách với hàng kệ
chất đầy tác phẩm của nhóm Tao Đàn
được đóng lại. Nhưng tôi đang ở trong một căn phòng trơ trụi với bốn bức
tường màu trắng. Trên bàn làm việc, có một máy tính xách tay, một
smartphone đựng trong bao da, một khung ảnh bằng gỗ sáng màu, bản sao
một bức tượng đầy gợi cảm của Brancusi.
— Bà Blondel, bà biết Anna từ bao giờ?
Bà hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng, thay vì trả lời, bà tuyên
bố như thể cảnh báo tôi: