Phải khó khăn lắm tôi mới giấu được nỗi ngạc nhiên. Clotilde Blondel
có vẻ thích thú trước vẻ bối rối của tôi. Khi ở gần, bà càng kích thích trí tò
mò của tôi hơn. Khuôn mặt đẹp như tạc, nước hoa mùi tử đinh hương,
những lọn tóc vàng óng như ánh nắng chấp chới trên đôi gò má cao.
— Thưa bà Blondel, gần đây bà có gặp Anna không?
— Chúng tôi ăn tối cùng nhau vào tuần trước. Giống như tất cả các tối
thứ Ba khác.
Tôi giật mình. Từ khi tôi quen biết nàng, Anna bảo rằng tối thứ Ba nào
nàng cũng ở phòng tập thể thao. Nhưng đã đến nước này thì có biết thêm
một chuyện nữa cũng chẳng thể tệ hơn…
Tuy nhiên Clotilde đã nhận thấy là tôi khó chịu.
— Raphaёl, sở dĩ hôm nay anh đến đây, thì có nghĩa anh đã biết tôi là
ai, đúng không?
— Thật ra thì cũng không hẳn. Tôi đến đây là vì tôi lo cho Anna.
Tôi đưa cho bà cái túi đựng tài liệu bằng nhựa.
— Chính bức ảnh này đã giúp tôi tìm tới bà.
— Anh tìm thấy thứ này ở đâu vậy?
— Trong căn hộ của Anna. Chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó bởi đầy là
bức ảnh duy nhất cô ấy giữ trong nhà mình.
Bà tỏ vẻ phật ý:
— Anh đã lục lọi nhà cô ấy mà không được cô ấy cho phép sao?
— Hãy để tôi giải thích.
Bằng vài câu, tôi kể với bà việc Anna mất tích, nhưng không đả động
gì đến những lý do khiến chúng tôi cãi nhau.
Bà nghe tôi nói, không thể hiện cảm xúc gì.
— Nếu tôi hiểu đúng ý anh, thì anh cãi nhau với vị hôn thê của mình.
Và để dạy cho anh một bài học, cô ấy đã trở về Paris mà không đi cùng
anh. Tôi hy vọng ít ra chuyện này cũng giúp anh biết thế nào là phải quấy.
Tôi không có ý định buông xuôi:
— Tôi nghĩ bà đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Lý do tôi có mặt ở đây vượt quá phạm vi của một cuộc cãi vã vợ chồng.