Tôi cố gắng trấn tĩnh lại và tranh thủ thời gian ngồi trên xe buýt để
nghiên cứu trang web của nơi mình sắp tới: trường trung học Sainte-Cécile.
Dành riêng cho nữ sinh, trường trung học này là một trường Công giáo
hơi đặc biệt. Một cơ sở nhỏ độc lập không trực thuộc bộ Giáo dục, nhưng
khác hẳn với số đông các “lò luyện thi”, trường này đạt kết quả thi rất đáng
nể, đặc biệt là trong phân ban khoa học.
Khía cạnh tôn giáo của trường không chỉ mang tính hình thức: ngoài
việc dự thánh lễ mỗi tuần hai lần và cầu nguyện theo nhóm, các nữ sinh
trường này phải tham gia một buổi học giáo lý vào tất cả các chiều thứ Tư
và đóng góp vào nhiều hoạt động từ thiện.
Tài xế xe buýt không nói dối tôi. Chưa đến 11 giờ tôi đã đến phố Bắc
Saint-Thomas-d’Aquin. Trái tim của Paris hoa lệ. Khu vực của giới quý tộc
và những dinh thự riêng của họ. Khu vực của các bộ và những tòa nhà của
giới tư bản bằng đá khối, mái bằng đá đen và mặt tiền trắng không tì vết.
Đi bộ vài bước, tôi đã đến phố Grenelle. Tôi bấm chuông và xuất trình
giấy tờ tùy thân cho người gác cổng. Đằng sau cánh cửa nặng nề hình cánh
cung ẩn giấu một khoảng sân hoa lá xanh tươi, được lát đá và trồng mận tía
cùng nguyệt quế. Được bố trí thành hình vuông, giống như trong tu viện,
sân có đài phun nước bằng đá khiến cho khung cảnh nơi này có dáng dấp
một khu vườn kiểu Toscana. Một tháp chuông kín đáo điểm giờ đổi phòng
học. Trong không khí tĩnh lặng, trên sân trường bỗng xuất hiện những
nhóm nhỏ nữ sinh mặc váy xếp nếp màu xanh nước biển và áo vest có thêu
phù hiệu trường đi qua đi lại. Sắc xanh, tiếng rì rào từ đài phun nước và
những bộ đồng phục mang người du khách đi thật xa Paris. Như thể ta đang
ở vào những năm 1950, lần lượt ở Ý, Aix-en-Provence hoặc một trường
trung học Anh.
Trong vài giây, tôi nghĩ đến sân trường trung học của mình. Salvador-
Allende, vùng Essonne. Đầu những năm 1990. Cách cái kén này cả ngàn
dặm. Hai nghìn học sinh bị quây nhốt vào một khu tường rào bằng bê tông.
Bạo lực, ma túy, tương lai bị chặn lấp. Tất cả giáo viên đều tìm cách chuồn
khỏi đó, còn vài học sinh ngoan hiếm hoi thì thường bị nhốt và nện cho tơi