• • •
Tiếng ve kêu râm ran. Tiếng sóng dồi ru vỗ miên man. Làn gió nhẹ
thổi pha loãng hơi ẩm dịu nhẹ trong không khí.
Trên hàng hiên nhô ra bên sườn vách đá, em đã thắp nến thơm và đèn
rọi để xua muỗi, anh bật một đĩa nhạc của Charlie Haden. Như trong một
tiểu thuyết của Fitzgerald, anh đứng sau quầy bar ngoài trời pha cho mỗi
đứa mình một ly cocktail. Món ưa thích của em: một ly Long Island Iced
Tea với thật nhiều đá viên và một lát chanh xanh.
Hiếm khi nào anh thấy em vui đến thế. Lẽ ra chúng ta đã có thể có một
buổi tối hạnh phúc. Lẽ ra chúng ta phải có một buổi tối hạnh phúc. Nhưng
thay vào đó, anh lại giam mình trong một ý nghĩ ám ảnh, một điều cũ rích
lặp đi lặp lại vẫn lảng vảng trong đầu anh lâu nay, nhưng anh đã chế ngự
được cho đến tận hôm đó: “Em biết không, Anna, giữa hai ta, người này
không nên giữ bí mật với người kia.”
Tại sao nỗi lo sợ không thực sự hiểu em lại trỗi dậy đúng vào tối hôm
đó? Phải chăng là vì ngày cưới của chúng ta đã cận kề? nỗi lo sợ khi quyết
định một việc trọng đại? tốc độ nhanh chóng khi chúng ta quyết định gắn
bó với nhau? Hẳn là tổng hòa của tất cả những thứ đó, cộng thêm câu
chuyện cuộc đời của chính anh, vốn đã in hằn dấu ấn sự phản bội của
những người anh tưởng đã hiểu rõ.
Anh đưa cho em một ly và ngồi xuống trước mặt em.
— Anh nói nghiêm túc này, Anna: anh không muốn sống trong dối trá.
— Thật trùng hợp: em cũng không. Nhưng không sống trong dối trá
không có nghĩa là không có bất cứ bí mật nào.
— Vậy là em thừa nhận: em có những bí mật!
— Nhưng ai mà chẳng có bí mật, Raphael! Và như thế cũng rất ổn.
Các bí mật tạo nên con người chúng ta. Chúng quyết định một phần nhân
cách, quá khứ và sự bí ẩn của chúng ta.
— Anh thì chẳng giữ bí mật nào với em hết.
— Có lẽ anh nên giữ!