Em thất vọng và giận dữ. Cả anh cũng thế. Toàn bộ niềm vui và tâm
trạng hân hoan lúc chập tối đã tan biến.
Cuộc trò chuyện lẽ ra nên ngừng vào lúc ấy, nhưng, dù không muốn,
anh vẫn tiếp tục tấn công khi vận dụng toàn bộ lý lẽ để đưa ra câu hỏi vẫn
luôn ám ảnh anh:
— Tại sao em luôn tránh né mỗi khi anh hỏi về quá khứ của em thế?
— Bởi vì, đúng theo tên gọi của nó, quá khứ là quá khứ. Ta không thể
thay đổi được nó nữa.
Anh bức bối:
— Quá khứ làm sáng tỏ hiện tại, em biết rất rõ như thế còn gì. Chết
tiệt, em đang tìm cách giấu giếm chuyện gì vậy?
— Em không giấu anh điều gì có thể đe dọa đến chúng ta. Hãy tin em!
Hãy tin chúng ta!
— Em đừng có nói những câu sáo rỗng như thế nữa đi!
Anh vừa đấm tay xuống bàn, làm em giật nảy mình.
Khuôn mặt xinh đẹp của em méo xệch đi, trong một loạt các sắc thái
từ đau khổ đến sợ hãi.
Anh giận dữ vì anh cần phải cảm thấy yên tâm. Anh mới chỉ quen biết
em được sáu tháng và ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu mọi thứ ở em.
Nhưng một phần những thứ đã quyến rũ anh ngay từ đầu - nét bí ẩn, sự dè
dặt, kín đáo, tính cách độc lập của em - đã trở thành nguồn cơn lo lắng
quay ngược lại với anh như một chiếc boomerang.
— Tại sao anh lại nhất quyết muốn làm hỏng hết mọi chuyện thế? em
đã hỏi anh bằng giọng vô cùng mệt mỏi.
— Em biết đời anh thế nào rồi đấy. Anh đã từng phạm sai lầm. Bây
giờ, anh không thể cho phép mình sai lầm thêm nữa.
Anh biết đã làm em khổ sở đến thế nào, nhưng anh có cảm giác mình
đủ khả năng lắng nghe mọi chuyện, chịu đựng mọi thứ nhờ có tình yêu
dành cho em. Nếu em có điều gì đó đau đớn cần thú nhận, anh muốn xoa
dịu nỗi đau đó cho em bằng chia sẻ gánh nặng với em.
Lẽ ra anh nên lùi bước và bỏ qua chuyện này, nhưng cuộc tranh luận
vẫn tiếp diễn. Và anh không hề nể nang em. Bởi anh cảm thấy rõ ràng rằng,