lần này, em sẽ tiết lộ với anh điều gì đó. Thế nên, anh liên tục phóng lao,
một cách rất có phương pháp, cho đến khi em thấm mệt nên không còn tự
vệ được nữa.
— Anh chỉ tìm hiểu sự thật thôi, Anna ạ.
— Sự thật! Sự thật! Anh chỉ biết nói từ ấy, nhưng đã bao giờ anh tự
hỏi liệu mình có thể chịu đựng sự thật hay chưa?
Cuộc tranh cãi nảy lửa đó gieo dần nỗi nghi ngờ vào tâm trí anh. Anh
không còn nhận ra em nữa. Chì kẻ viền mắt của em chảy ra và một ngọn
lửa anh chưa từng thấy ánh lên trong mắt em.
— Anh muốn biết liệu em có bí mật gì không hả, Raphaёl? Câu trả lời
là có! Anh muốn biết tại sao em không muốn kể với anh không: bởi vì một
khi biết chuyện, anh sẽ không chỉ không còn yêu em, mà sẽ còn ghét em
nữa.
— Không đúng: anh đủ khả năng nghe mọi chuyện.
Ít ra đấy cũng là điều anh tin chắc vào lúc đó. Rằng dù em có tiết lộ
bất cứ điều gì cũng sẽ không làm tổn thương anh được.
— Không, Raphaёl ạ, chỉ là anh nói thế thôi! Những lời lẽ như anh
vẫn viết trong tiểu thuyết của mình, nhưng thực tế còn mạnh hơn lời lẽ.
Có điều gì đó đã bị đảo lộn. Con đê đã vỡ. Lúc ấy, anh thấy rõ điều đó,
em cũng thế, em tự hỏi trong lòng anh đang thực sự nghĩ gì. Cả em cũng
thế, em cũng muốn biết. Liệu em có còn yêu anh không. Liệu anh yêu em
có đủ không. Liệu quả lựu đạn mà em sắp tháo chốt có phá hủy chuyện của
đôi ta không.
Và thế là em lục túi xách lấy ra chiếc máy tính bảng. Em gõ mật khẩu
và mở ứng dụng ảnh. Em chậm rãi lướt qua các bức ảnh để đến bức em
đang tìm kiếm. Rồi em nhìn thẳng vào mặt anh, thì thầm điều gì đó và đưa
máy tính bảng cho anh. Thế là anh được chiêm ngưỡng điều bí mật mà anh
vừa bức bách em nói ra.
— Chính em đã làm việc đó, em nhắc lại.
Sững sờ, anh nheo mắt nhìn chăm chăm vào màn hình cho đến khi con
buồn nôn khiến dạ dày anh quặn lên và buộc anh phải quay mặt đi. Một cơn
rùng mình lan khắp người anh. Hai bàn tay anh run lên, máu rần rật ở thái