dương. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi sự. Anh tưởng mình đã dự đoán
được tất cả. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến điều đó.
Anh đứng dậy, hai chân mềm nhũn. Anh chóng mặt, loạng choạng,
nhưng buộc mình phải ra khỏi phòng khách bằng bước chân vững vàng.
Chiếc túi du lịch của anh vẫn nằm ở sảnh vào. Không hề nhìn em, anh
vớ lấy nó và rời khỏi căn nhà.
• • •
Choáng váng. Nổi da gà. Ợ chua. Những giọt mồ hôi làm mắt anh
nhòe đi.
Anh đóng sập cửa xe rồi lái đi trong đêm tối như một người máy. Giận
dữ và cay đắng giày vò các mạch máu. Trong đầu anh, mọi thứ xô đẩy
nhau: cảnh tượng dã man trong bức ảnh, nỗi khó hiểu, cảm giác cuộc đời
mình vừa đổ sụp.
Đi được vài ki lô mét, anh nhìn thấy bóng hình vững chãi và thấp bè
của pháo đài Carré nổi lên trên đỉnh vách đá, kiên cố bên trên dãy hầm hào
công sự, chòi gác cuối cùng trước khi rời khỏi bến cảng.
Không. Anh không thể bỏ đi như thế. Ngay lúc ấy, anh đã hối tiếc về
hành động của mình. Cú sốc đã làm anh mất bình tĩnh, nhưng anh không
thể biến mất mà không nghe em giải thích. Anh đạp nghiến chân phanh rồi
vòng xe lại ngay giữa đường, mũi xe chồm lên vỉa đất cao và suýt đâm vào
một người lái mô tô đi ngược chiều.
Anh phải bảo vệ em và giúp em xua đuổi con ác mộng đó khỏi cuộc
đời mình. Anh phải là người đàn ông mà anh đã tự hứa sẽ trở thành, người
có thể thấu hiểu nỗi đau của em, chia sẻ và giúp em vượt qua nó. Anh lái xe
hết tốc lực quay ngược lại: đại lộ Cap, bãi biển Ondes, bến cảng Olivette,
trận địa pháo Graillon, rồi đến con đường hẹp dẫn vào khu biệt thự.
Anh đỗ xe dưới hàng thông rồi lao về phía ngôi nhà nơi cánh cửa ra
vào vẫn đang hé mở.
— Anna! anh vừa hét gọi vừa lao vào sảnh.