nghe thấy tiếng em cười và giải mã những thay đổi trong giọng nói của em.
Ánh mắt em, lời nói em, từng cử chỉ của em lúc này bỗng mang một ý
nghĩa mới mẻ. Em đã định thông báo tin này cho anh tối qua. Anh tin chắc
như thế. Trước khi anh làm hỏng tất cả, em đã định sẽ thông báo với anh
rằng em đang mang thai con của chúng ta.
Tôi mở mắt ra. Cuộc điều tra của tôi vừa thay đổi bản chất. Không chỉ
là tìm kiếm cô gái tôi yêu, mà tôi còn tìm kiếm cả con của chúng tôi!
Tiếng thổi ù ù trong tai tôi tan biến. Khi tôi quay sang phía Caradec,
ông đang nói chuyện điện thoại. Trong cơn xúc động, tôi thậm chí đã không
nghe thấy tiếng chuông.
Vì đường vành đai bị tắc, ông đã đến đại lộ Maréchaux qua cửa ô
Asnières và lúc này đang luồn lách trên phố Tocqueville để tránh những
chỗ tắc đường bên đại lộ Malesherbes.
Kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai, ông cũng có vẻ choáng váng.
— Chết tiệt! Vasseur! Cậu tuyệt đối chắc chắn về chuyện vừa nói với
tôi chứ?
Tôi không nghe thấy câu trả lời của người ở đầu dây đằng kia.
— OK, viên cớm lầm bầm rồi gác máy.
Ông im lặng vài giây. Khuôn mặt ông nhợt nhạt. Méo mó. Tôi chưa
từng thấy ông như thế.
— Ai vậy?- Tôi hỏi.
— Jean-Christophe Vasseur, gã cớm ở đội Trọng án, tôi đã gửi ảnh dấu
vân tay của Anna cho anh ta.
— Thế thì sao?
— Dấu vân tay đã khớp. Anna đúng là đã được lưu dấu vân tay trong
Hệ thống lưu trữ vân tay số hóa.
Hai cẳng tay tôi nổi da gà. - Vậy danh tính thực của cô ấy là gì? Viên
cớm châm một điếu thuốc khác.
— Thực ra Anna có tên là Claire Carlyle.
Im lặng. Cái tên đó mơ hồ gọi tôi nghĩ đến điều gì đó. Hẳn tôi đã từng
nghe nhắc đến nó, từ lâu rồi, nhưng không còn nhớ trong hoàn cảnh nào.
— Cô ấy bị kết tội gì?