“Các vấn đề về Luật Hiến pháp. Sao thế?” Đôi mắt Angus lóe lên sắc
xanh xanh vui nhộn. Mũi anh thẳng, cằm như đập vào mắt người khác, ngay
cả khi được chôn lấp trong đống râu ria vàng ệch, và người anh thoảng mùi
hoắc hương, hay mùi cần sa gì đấy.
“Bởi phòng này đầy kín người. Chắc phải là môn thú vị lắm. Và anh
hẳn phải là giáo viên rất giỏi.”
Angus khiêm tốn mỉm cười. “Không hề, mà nhân tiện, tôi thích bộ ria
mép của cô đấy. Đa số mấy cô ngại có râu trên mặt lắm, nhưng tôi thì tôi
cho là cứ để râu đi.”
Nat đã quên bẵng. Tay cô bay ngay lên mặt, xém chút nữa là đánh rơi
túi xách và giấy tờ. Cô nhổ nước bọt lên đầu ngón tay và chùi lấy chùi để
môi trên.
“Cô chỉ làm lem tùm lum ra thôi.” Angus cười lớn, hàm răng anh
trắng đều. “Thôi bỏ đi, không sao đâu. Mà cái trò với McConnell cừ lắm
đó.”
“Cảm ơn.” Nat thôi không chùi ria mép nữa. “Khi đi ra ông ta có nói
gì không? Tôi nghĩ là tôi đã thấy anh nói chuyện với ông ta lúc đi ra.”
“Đừng lo gì chuyện đó. Cô yêu môn mình giảng dạy, điều đó thể hiện
rõ.”
Là đam mê của tôi, mà tôi lại kém cỏi. Nói đúng hơn, tôi còn kém cỏi
cả trong đam mê. “McConnell đã nói thế à? Tôi có bị đuổi không?”
“Ông ta chỉ nói là ông ta thấy lớp học này ‘bất thường’.” Angus đưa
tay làm dấu ngoặc kép trong không trung. “Đừng lo. Dĩ nhiên là cô không
bị đuổi rồi.”
“Anh nói thì dễ thôi. Anh là giảng viên chính thức mà. Tôi có chín
sinh viên thôi.”