“Mấy lớp khác của cô thì sao?”
“Chỉ có mấy môn bắt buộc thì tôi mới làm đầy lớp được. Và đó là
đám sinh viên năm nhất, còn đang sợ hãi nên rất chịu khó nghe giảng.”
“Cô biết vấn đề của cô là gì không? Cô không nắm bắt được đúng đối
tượng sinh viên. Cô cần phải tiếp thị.”
“Tiếp thị á, tiếp thị công lý á?” Nat giãy nảy. “Họ là sinh viên trường
luật. Họ phải quan tâm đến công lý chứ.”
“Không, họ quan tâm đến luật, và có khác nhau đấy, không phải quan
điểm của cô là thế sao?” Angus mỉm cười, nhìn xuống cô. “Ví dụ như, có
bao nhiêu sinh viên của cô thực sự muốn hành nghề luật sư?”
“Tôi cho là tất cả.”
“Tôi cá là cô sai rồi đấy. Trong những lớp không phải lớp thực
nghiệm của tôi, như lớp này đây” - Angus khoa tay về phía giảng đường ồn
ã - “nhiều sinh viên sẽ ra kinh doanh. Họ chỉ muốn có một tấm bằng luật
thôi.”
“Thật sao?”
“Thật chứ. Cô chưa bao giờ hỏi chuyện sinh viên à? Nói chuyện với
họ về tương lai? Về những kế hoạch của họ? Việc họ muốn gì từ cuộc sống
của mình?”
“Không.” Nat đỏ mặt. Cô có lịch tiếp sinh viên trong văn phòng
nhưng không sinh viên nào tìm đến, và cô liên lạc với sinh viên hầu hết qua
email. Có lẽ cô quá khép kín, bố cô thường bảo thế. Cô thấy có lỗi khi mình
không chịu tạo mạng quan hệ, nhất là lúc này đây khi mạng quan hệ đã trở
thành một động từ.