sai khi buộc Shylock đầu hàng. Rằng pháp luật và công lý không phải khi
nào cũng là một.”
“Nhưng mà giảng về Shakespeare hả? Cho mấy tên tù nhân à?”
“Chẳng lẽ người Do Thái lại không có mắt?”
[8]
tua tủa vàng hoe, giọng anh đanh lại. “Có lẽ tù nhân họ có thể đọc kịch
Shakespeare còn hay hơn cả sinh viên liên đoàn Ivy đấy. Không ai biết rõ
sự khác nhau giữa công lý và pháp luật bằng các tù nhân.” Anh nhìn đồng
hồ. “Tôi phải bắt đầu đây. Thôi, sáng mai cô rảnh chứ?”
“Anh đang nói về ngày mai đấy ư?”
“Một sinh viên của tôi bị ốm nên tôi phải thế vào chỗ ấy. Có cô đi
cùng thì tôi vui lắm. Nhé, cô đi nhé?” Angus chắp hai tay lại trong một
cung cách thỉnh cầu rõ khôi hài, và những cái đầu sinh viên quay lại, từng
cái một.
“Tôi không biết nữa.” Nat cố nghĩ cách để từ chối. Mai cô không có
giờ lên lớp và cô cũng không thể nói dối được. Thời khóa biểu của bọn họ
đều được đưa lên mạng.
“Làm ơn đi mà, thưa giáo sư Natalie! Tôi van cô mà.” Đột nhiên
Angus quỳ một gối xuống, giơ hai tay lên cầu khẩn. Sinh viên của anh ta
khúc khích và chỉ trỏ cười, cả giảng đường bắt đầu chú ý, và Nat bật cười,
đầu hàng. Thật là vừa buồn cười lại vừa ngượng.
“Thôi được, tôi đồng ý. Dừng lại đi.”
“Hay quá! Tôi sẽ đón cô lúc chín giờ.” Angus nhỏm dậy miệng cười
toe, cả lớp vỗ tay và huýt sáo tán đồng, và anh dường như đón nhận rồi tỏa
rạng sự cổ vũ ấy, cũng như ánh mặt trời đang lấp lánh chiếu sáng xuống cô.
Anh đắm mình trong sự chú ý, và Nat có thể thấy cuộc đời Angus Holt
không có ánh đèn ảm đạm nào.