CHƯƠNG 34
Nat bước vào căn phòng trọ tồi tàn, quăng đồ đạc lên giường, đi thẳng
đến bên cửa sổ kéo kín rèm lại. Cô bước lại chỗ ti vi, chộp lấy cái điều
khiển nhơm nhớp và bật qua các kênh, nhẹ nhõm vì thấy mặt mình không
hiện lên màn hình. Cô để kênh thời sự ở chế độ câm, như thế sẽ theo bước
được đám cảnh sát. Cô nao núng bồn chồn, giữ cho mình không sợ hãi chỉ
đơn thuần bằng cách chối bỏ thực tại. Những người học thức đầy mình
không thích hợp với kiểu sống trong trốn chạy, và cô thấy mất phương
hướng, lạc lối trong cả không gian và thời gian.
Anh nghĩ em cần không gian. Vậy thì cái nào đây, không gian hay
thời gian?
Nat nghĩ đến việc gọi cho Hank, nhưng anh sẽ bảo cô ra đầu thú.
Cùng nhau, chúng ta có thể nghĩ ra điều tốt nhất.
Cô đến bên điện thoại, coi đi coi lại số điện thoại trong lòng bàn tay
mình, và nhấc máy gọi.
Nat tắm gội, lau khô người, mặc lại nguyên bộ quần áo, vì chẳng còn
lựa chọn nào khác. Cô chải răng bằng một ngón tay và chải tóc sao cho đầu
tóc mình càng ít giống Bart Simpson càng tốt, rồi trang điểm nhẹ nhàng, vờ
như mình đang không hề bị truy nã. Đôi mắt cô nhìn lại mình từ trong
gương, màu mắt thêm nâu sậm hơn trên nền tương phản với màu tóc vàng.
Đôi mắt ấy lại còn thêm lo lắng nữa, nhưng không liên quan gì đến thuốc