giấu chiếc xe đi làm gì cả. Chỉ có một cách duy nhất để ngay lập tức rũ bỏ
chiếc xe đi mà vẫn an toàn phủi tay.
Cô lái xe đến trước cửa hàng, nơi khách hàng đến và đi, và tìm thấy
đúng thứ mà mình đang tìm. Biển hiệu. CẤM ĐỖ XE. CẤM DỪNG. XE
VI PHẠM SẼ BỊ CẨU ĐI VÀ NGƯỜI LÁI PHẢI TRẢ TIỀN. Cô đậu đến
trước tiệm, gom mấy tài liệu về trại giam lại, vơ lấy túi xách, chui ra khỏi
chiếc Kia và vội vã bỏ đi. Vào những ngày mua sắm bận rộn như thứ Bảy
thì trong vòng một tiếng chiếc xe sẽ bị cẩu đi, hy vọng là trước khi Bill
nghe được phong thanh chuyện cô bị truy nã vì tội sát nhân. Cô bình tĩnh
bước ra khỏi bãi đậu xe ra đến đường cái, nhìn dòng xe qua lại để tìm kiếm
một chiếc xe buýt hay là taxi.
Mười lăm phút sau, khi cô vẫn còn đang sốt ruột chờ đợi thì một
chiếc xe cẩu màu xanh mang dòng chữ Bill’s Tow-The-Line quành qua
trước mặt cô chạy vào bãi đậu xe của khu mua sắm. Cô quay lại mãn
nguyện trông theo khi chiếc Kia bị cẩu đi, treo lơ lửng trên cọng dây như
một con cá chép bé tẹo mắc vào dây câu. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một
chiếc taxi, leo vào, và bảo với người lái xe lớn tuổi là cô cần đến một nhà
trọ hẻo lánh rẻ tiền.
“Tôi biết chính xác nơi cô cần đến,” người lái xe bảo, với một cái
nháy mắt vẻ thông cảm, và Nat chẳng buồn chỉnh đốn ông ta vì bất cứ ý
tưởng gì mà ông nghĩ trong đầu. Chiếc taxi luồn vào dòng xe cộ và cuối
cùng chạy vào khu ngoại vi vùng Wilmington. Bỗng nhiên cô cảm giác như
mình đang rời bỏ cuộc đời của chính mình. Tháo chạy khỏi nhà cửa, khỏi
thành phố của mình, khỏi công việc mà mình yêu thích. Và Hank và gia
đình, dù có phiền phức mấy, ít nhất họ là những người không tin rằng cô đã
sát hại ai đó. Giờ thì chẳng có cách nào gặp được họ.
Cô đang chính thức trốn chạy, một giáo sư luật biến thành kẻ đào tẩu.
Cô không biết được làm cách nào mà mọi chuyện lại trở nên quá sai lầm,
hay làm cách nào mà cô có thể chỉnh đốn lại. Chỉ biết là có sửa được thì