giá trị hơn tôi nhiều.”
“Không có giá trị với tôi.”
“Thực hả?” Angus nghe như thể đau đớn lắm, và Nat chùng xuống.
Đâu đó trong sâu thẳm, trái tim cô muốn biết người đàn ông này sẽ nói gì
với cô, ngay lúc này.
“Thực.”
“Với tôi thì, tôi nghĩ cô có mà điên mới ra đầu thú, đầu thú với cô ấy
hay với ai cũng thế. Tôi nghĩ bọn họ sẽ đóng đinh cô mất. Tôi nghĩ cô nên
để cho tôi gặp cô ở Delaware. Cùng nhau, chúng ta có thể nghĩ ra điều tốt
nhất.”
Nat suýt khóc ngất vì biết ơn. “Anh có khỏe để lái nổi xe không?”
“Tôi sẽ tìm đến cô. Nói cho tôi biết phải đi đến đâu nào.”
“Tới đó tôi sẽ gọi. Chào nhé.” Nat đóng điện thoại lại vừa lúc nhìn
thấy tấm biển xanh phía trên, CHÀO MỪNG ĐẾN DELAWARE. Tim cô
nhẹ hẫng, và cô chạy thẳng đến ranh giới bang. Cô nhớ là vài chiếc điện
thoại có mang trong mình thiết bị định vị, thế nên cô tìm một cây bút trong
xe, ghi nguệch ngoạc lại số của Angus lên tay, đoạn tắt nguồn điện thoại.
Cô cũng phải vứt chiếc xe này đi nữa. Một dãy những trung tâm mua sắm ở
trước mặt, và cô cho xe chạy vào.
Người chen chúc khắp nơi trong khu đậu xe, các gia đình cùng con
cái mặc đồ trượt tuyết, mang theo những túi mua sắm và đẩy những chiếc
xe đẩy đồ. Cô cho xe vòng ra phía sau khối cửa hàng chính, để người ta
không nhìn thấy cô từ lối đường lớn. Cô thử nghĩ đến việc đậu xe phía sau
cửa hàng, biển số xe quay vào trong tường, nhưng nhiều khi cảnh sát cũng
hay ra sau đấy. Cô muốn cho chiếc xe biến mất, nhưng cô không thể chạy ra
vùng đồng không mông quạnh nào đó mà vất chiếc xe lại, vì nếu thế cô sẽ
chẳng bao giờ lấy lại được chiếc xe. Rồi bỗng nẩy ra một ý. Không nên