đến khi mở đến số mà Angus đã gọi vào, rồi bấm Gửi. “Angus hả?” cô hỏi,
khi cuộc gọi được kết nối.
“Natalie.” Anh chỉ cần nói thế thôi là họng cô đã nghẹn lại. “Người ta
đang tìm cô đó. Họ muốn bắt cô. Cô ở đâu thế?”
“Trên đường đến Delaware.” Nat lại chạy xe qua một dãy những khu
mua sắm và một cửa hàng McDonald nữa.
“Cô hẳn phải đang rất lo sợ.”
“Cơ bản, thì có sợ thật,” Nat lùa tay vào mái tóc ngắn ngủn. “Tôi lo là
người gác cổng sẽ báo cho cảnh sát biết là ông ấy đã cho tôi mượn xe. Nếu
cảnh sát đang buộc tội tôi, thì việc ông ấy làm sẽ biến ông ấy thành đồng
lõa, và chẳng chóng thì chầy sẽ có người nói với ông ấy như thế.”
“Natalie, bình tĩnh lại nào. Cô mượn xe à?”
“Vâng, và ngay khi ông ấy báo cho cảnh sát thì họ sẽ có số chiếc xe
và lệnh theo dõi điện thoại. Có thể ngay bây giờ họ đang truy tìm chiếc xe
ấy, mà nếu thế thật, thì cái lớp cải trang của tôi chẳng còn tích sự gì.” Nat
nhìn thẳng phía trước, chẳng dám nhìn sang những người lái xe bên cạnh.
“Tôi có thể bị dừng xe và bắt giữ bất cứ lúc nào.”
“Cải trang ư? Cô đang cải trang à?”
“Cũng khá hiệu quả đấy.”
“Natalie, nghe này. Bennie nói cô nên ra đầu thú. Cảnh sát nói cô có
thể đầu thú với cô ấy. Tôi tôn trọng ý của cô ấy.”
“Anh nghĩ sao?” Nat chăm chú chờ nghe câu trả lời của anh, áp chặt
điện thoại vào tai.
“Tôi không phải luật sư hình sự. Tôi không muốn cho cô lời khuyên
sai lầm nào.” Giọng Angus dịu lại. “Ngay lúc này đây, ý kiến của Bennie có