Tiếng gõ cửa vang lên làm Nat nhảy dựng, rồi cô bước ra cửa ghé mắt
nhìn qua mắt thần. Cô không thể chối bỏ nỗi xao xuyến rung động trong
lồng ngực mình khi nhìn thấy đuôi tóc xác xơ quen thuộc của anh, cái áo
len xám dày, và quần jean. Cô mở cửa.
“Natalie,” Angus dịu dàng nói, ôm choàng lấy nhấc bổng cô lên khỏi
đôi chân trần, đoạn nhanh chóng đặt cô xuống. “OK, ôm như vậy làm cô
đau. Xin lỗi nhé.”
“Trời ạ, có sao đâu.” Nat kéo áo mình xuống, bối rối. Một cái ôm dứt
khoát đấy chứ nhỉ?
“Trông tóc cô kìa! Cô bé tóc vàng hoe!” Angus đưa tay vò mái tóc
lởm chởm của cô.
“Lớp cải trang của tôi đấy.”
“Trông cô dễ thương quá, như con chó con ấy! Con chó con vàng hoe
bé bỏng!”
Hay nhỉ. “Tôi là tội phạm đấy nhé, chứ không phải chó lang thang
đâu.”
“Một vẻ ngụy trang thật cừ.” Angus đặt một túi mua sắm màu nâu
xuống giường. “Tôi sẽ không thể nào biết đấy là cô đâu.”
“Tốt.”
“Cô trông vẫn rất xinh.” Mắt Angus đắm đuối nhìn cô trong một
khoảnh khắc ngượng ngập, và Nat lúng túng trong im lặng. Bất thình lình,
mọi chuyện dường như hơi quá. Một phòng trọ với một chiếc giường, và
hai người bọn họ ở riêng cùng nhau. Cô, vừa mới độc thân, và anh, muôn
đời quyến rũ. Nat chỉ tay về phía giường, à, ừ, về phía chiếc túi.
“Cái gì trong đấy thế?”