“Tôi sẽ không bao giờ trốn chạy khỏi pháp luật mà không có đồ lót
sạch cả!”
“Tại sao thế? Nếu bọn họ bắn chết tôi thì tôi sẽ không phải xấu hổ
ư?” Nat nhìn gói đồ. “Cỡ số hai à? Anh nghĩ tôi cỡ số hai hả? Đồ cỡ số hai
tôi nhét một tay vào còn chẳng được nữa kìa!”
“Làm sao mà tôi biết được chứ?” Angus nhún vai. “Tôi không muốn
cô nghĩ là tôi dành hầu hết thời gian ngồi tưởng tượng ra cái mông xinh xắn
đáng yêu của cô, mà tôi làm thế thật. Chỉ đừng có nói cho bạn trai cô biết
thôi.”
Nat thôi cười. Cô cảm thấy có lỗi, đứng đây với Angus, tay cầm đồ
lót.
“Sao thế?” Angus hỏi.
“Chúng tôi chia tay rồi.”
“Tôi có nên phải tỏ ra thương tiếc không nhỉ?” Angus ngẩng đầu lên,
vẻ hiển nhiên. “Bởi vì tôi chẳng thấy thế. Tôi hợp với cô hơn, cả hai chúng
ta đều biết điều này.”
Ái chà. Nat lại cầm bịch đồ quất vào anh, rồi anh quay lại lục trong
túi đồ.
“Nhưng việc đó giờ không quan trọng, bởi vì cô đang gặp nguy. Việc
gì cũng có lúc có chỗ hết,” Angus cho tay vào túi xách, rồi quay lại cùng
một phong bì trắng trơn, đưa nó cho Nat. “Mẹ tôi luôn bảo một cô gái luôn
cần tiền phòng thân, và tôi thì chưa bao giờ gặp một cô nào làm tôi quên cả
thân mình trong đời cả.”
Ặc. “Anh nghiêm túc chứ?”
“Về tiền hay về cô?”