“Bởi vì đấy là nơi xa nhất có thể và tôi có một người bạn tốt ở đấy,
một luật sư hình sự lỗi lạc.”
“Tôi sẽ tự mình thoát ra khỏi chuyện này.”
“Cô phải chấp nhận chuyện này, vì tôi. Vì chúng ta.”
Chúng ta ư? Nat không biết phải nói gì nữa.
“Chúng ta sẽ có cơ hội nếu cô vượt qua được chuyện này. Đây là tôi
đang nghĩ cho bản thân tôi đấy nhé.”
Tim Nat đập nhanh dần và trước khi cô kịp phản kháng, thì Angus đã
vươn người ra trước, dịu dàng hôn cô, râu ria của anh vẫn còn lành lạnh
chạm vào má cô. Anh khám phá miệng cô, và cô hôn đáp trả, nhấm nháp
hơi ấm của anh cho đến khi anh lùi ra nhìn vào mắt cô với nỗi khát khao
thành thực.
“Anh yêu em, yêu em nhiều lắm,” Angus thì thầm.
Nat không nói nên lời, cảm nhận mọi thứ cùng ùa về.
“Anh muốn em được khỏe mạnh và an toàn, xa khỏi nơi này. Anh
không biết về mặt pháp lý chuyện này đúng hay sai, anh chỉ biết là anh yêu
em và muốn em được an toàn thôi.” Anh cúi xuống và lại hôn cô, đôi mắt
xanh của anh vẫn mở to, trong vắt như bầu trời, và Nat hôn lại anh, mắt
cũng mở, trải lòng mình ra với anh. Nụ hôn và ánh mắt kết nối họ với nhau,
người này với người kia, và tự sâu trong tim cô biết rằng dù vẫn còn quá
sớm để nói được điều gì, cô thực đã chết mê chết mệt người đàn ông này
rồi.
“Angus à, em...” Nat bắt đầu nói, nhưng anh lại hôn cô, gấp gáp hơn,
thăm dò cô, và cô thấy mình được ôm trọn trong vòng tay chiếc áo len thô
ráp của anh.