“Anh biết chuyện sẽ như thế này,” Angus thì thầm, vuốt ve mặt cô,
rồi ôm lấy sau đầu tóc ngắn ngủn của cô, lại kéo cô về phía môi mình.
Nat đầu hàng cảm xúc, tận hưởng sự ngọt ngào. Anh lại hôn cô và tay
anh vuốt dọc từ lưng xuống hông cô. Hai tay anh nhấc bổng cô lên dịu dàng
đặt cô ngồi vào lòng mình, để cả hai cùng ngả người xuống giường. Cô thấy
mình trèo lên trên người anh, dang hai chân cưỡi lên người anh trong chiếc
quần jean, theo cái cách mà trước đây cô chưa từng làm bao giờ, và hai tay
anh siết lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Anh say đắm hôn, và cô muốn
người mình bao bọc lấy anh theo mọi hướng, muốn được cảm thấy mình
mở cửa đón nhận anh vào, và đến khi cô không thể chịu đựng hơn được
nữa, có vẻ như anh biết được và bắt đầu cởi bỏ áo len ra, bật cười khi chiếc
áo mắc kẹt trên đầu. “Cứu tôi với!”
“Áo kẹt vào râu của anh đấy.” Nat bật cười cùng anh và giúp anh
thoát khỏi chiếc áo, và cuối cùng khi khuôn mặt anh lại xuất hiện ra, đỏ dừ
vì cố gắng vùng vẫy, cô nhìn vào mắt anh và mê mẩn chạm vào râu anh,
chạm đầu ngón tay dọc theo những cọng râu vàng vàng đo đỏ, cảm nhận
cùng lúc sự êm ái lẫn thô ráp của nó. Anh giằng cởi áo thun ra, để lộ ra một
vùng ngực vạm vỡ phủ đầy lông vàng sẫm, và một đuôi tóc dài ngoằn
ngoèo dọc theo cơ bắp u lên trên vai anh.
Nat rạo rực khi nhìn thấy một người đàn ông thực đến thế, say đắm
hôn anh khi anh luồn tay xuống dưới áo cô và nhẹ nhàng kéo ngược áo lên,
khoan khoái mỉm cười khi cô kéo áo ra khỏi đầu để nó rơi xuống.
“Em yêu tội nghiệp của anh,” đột nhiên Angus nói, và Nat thấy nét
mặt anh thay đổi. Rồi cô nhớ ra, cảm thấy xấu hổ. Ngực của cô. Những vết
cào cấu. Hai tay cô ôm che lấy ngực mình, nhưng anh đã chộp lấy tay cô và
hôn lên chúng.
“Không, không sao đâu, để anh xem nào,” anh nói, ánh mắt anh lo
lắng, và anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra đưa mắt nhìn vào tác phẩm nghệ thuật
của Buford.