Về tôi. “Về tiền ấy.”
“Tuyệt đối nghiêm túc.”
Nat mở phần sau phong bì, để lộ ra một xấp dày tiền giấy mới cứng.
“Trời đất, trong này có bao nhiêu đây?”
“Một nghìn đô la. May sao mà ngân hàng của tôi mở cửa vào thứ Bảy.
Khi cô gọi cho tôi thì trong túi tôi có khoảng ba đô la.”
“Angus này, tôi không thể nhận cái này được.”
“Được chứ, và cô sẽ phải nhận.” Angus nắm tay cô lại quanh phong
bì, và Nat không thể lờ đi cảm xúc từ sự đụng chạm với anh. “Khi nào trả
lại tôi cũng được. Giờ thì, tôi có một món đồ cuối cùng trong bộ dụng cụ
chạy trốn cho cô đây. Chờ tí nào.” Anh quay đi, lục tìm trong túi, và đưa ra
cho cô một chiếc phong bì khác. “Đây là vé một chiều đi Miami, trên
chuyến tàu khởi hành sáng sớm mai từ Wilmington. Đấy là chuyến sớm
nhất tôi có thể đẩy cô ra khỏi đây. Tôi hẳn sẽ mua vé máy bay cho cô rồi
nhưng mà phải cần giấy chứng minh. Sáng mai tôi sẽ chở cô ra nhà ga
Wilmington.”
“Không. Nếu tôi nhận vé của anh, thì anh sẽ là tòng phạm. Anh đang
giúp đỡ và tiếp tay tôi phạm tội.”
“Tôi không thể nghĩ ra người nào khác xứng đáng để làm việc này
cho tôi. Hay làm việc này cùng. Sao cũng được.” Ánh mắt Angus bình thản
và trực diện, bắt gặp ánh nhìn của Nat đâu đó trong không gian, cái không
gian mà cô cảm thấy mỗi giây một thu nhỏ lại.
“Angus này, tôi không thể làm như vậy với anh được.”
“Cứ đi đi, và chúng ta sẽ xem xét tiếp theo sẽ làm gì.”
“Tại sao lại là Miami?”