Một chiếc xe cảnh sát vùng East Whiteland trắng đen tắt máy dừng
bên ngoài tiệm Houlihan, cửa sau để mở. Bà già, người đã hô hoán về việc
cô cạy tróc sơn chiếc xe tải đang ngồi trên ghế sau của chiếc xe, ôm lấy tay.
Một viên cảnh sát tuần tra đang cúi người xuống nói chuyện với bà ta. Vì
quá xa nên Nat không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra, nhưng một
chiếc xe cứu thương quành vào bãi đậu xe và chạy về phía chiếc xe cảnh
sát. Không ai nhìn về phía Nat cả. Cô vẫn cúi gằm đầu chăm chú đi về phía
chiếc Neon.
Hai người phụ nữ đi ngang qua cô, nói chuyện với nhau. “Có tin được
không chứ?” người này hỏi người kia. “Cái tên da đen ấy đấm bà ấy ngã dúi
dụi và lái xe bỏ đi. Hắn suýt nữa thì cán cái xe tải ấy qua người bà ta.”
Parrat. Nat tiếp tục bước. Chiếc Bronco đen của Graf vẫn đậu ngay
chỗ ấy, điều này có nghĩa hắn có thể lại xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ mới
cách cuộc đuổi bắt trong khu mua sắm có mười lăm phút thôi. Đủ thời gian
cho Graf có thể giải thích với cảnh sát địa phương rằng cô là kẻ đào tẩu. Cô
nén nỗi sợ hãi lại. Không được để cho đầu óc tê dại lần nào nữa.
Chiếc xe cứu thương đậu ngay cạnh xe cảnh sát, và những viên cảnh
sát đang chăm chú giúp người phụ nữ vào xe cứu thương, Nat vội băng qua
một hàng xe đang đậu và chạy quanh một chiếc Lexus SUV đang di
chuyển. Cô vẫn hướng mắt để ý đến xe cứu thương. Tài xế xe cứu thương
đang bước ra khỏi xe nói chuyện với cảnh sát và người phụ nữ kia, che mất
tầm nhìn không cho họ thấy cô.
Giữa cô và chiếc Neon là ba làn xe đậu. Cô phải di chuyển nhanh
hơn. Một chiếc Tahoe trắng dơ bẩn chạy qua, và cô rảo bước quanh nó. Chỉ
còn hai hàng xe nữa thôi. Một chiếc xe thùng mini chạy chậm dần để đậu
lại, và cô vội đi xuyên qua những chiếc xe đang đỗ. Một dãy nữa. Cô cắm
đầu chạy và rốt cuộc cũng đến được bên chiếc Neon.