Nat chớp mắt. Richard Williams. Đấy là nơi cô nghe thấy cái tên này.
Hắn là tên tù nhân liên bang đang được hạt Chester tạm giam giữ. Hắn sẽ ra
tòa xử vào thứ Ba. Tất cả đều phù hợp với giả thuyết của cô. Hẳn Graf và
Machik đang mua bán thuốc với tù nhân, cùng với Parrat và Williams. Hẳn
Saunders phát hiện ra vụ này, và Graf đã giết hại anh ta để khiến anh ta im
miệng. Upchurch chỉ là tấm bình phong để lừa Saunders vào căn phòng
không có camera an ninh. Lẽ ra mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ
chuyện vụ bạo động nổ ra và Nat chạy vào căn phòng ấy.
Cô bé kia nói liến thoắng, “Thế là tao bảo Courtney rằng bọn mình
nên tổ chức một buổi tiệc thương thân, vậy là tụi tao ăn kem và làm bắp
rang và cho bơ thật lên và thuê đĩa phim Hoa hậu FBI, cho dù tụi tao đã coi
phim đó hàng ty tỷ lần...”
Nat nhanh chóng đứng dậy, quay đi không một tiếng động, trở lại
phía chồng sách, và nhìn quanh. Người thủ thư mặc váy dài đang nói
chuyện khe khẽ với một thủ thư khác, và cả đám bọn họ đang đứng gần cửa
ra vào quá nên cô đi ra sẽ bị chú ý ngay. Cô lại thụp xuống sau chồng sách
và lén mắt nhìn qua những cuốn sách. Ngay phút sau, những người thủ thư
quay trở lại bàn giao dịch, và cô rời khỏi chồng sách, đi về phía cửa, chuồn
ra ngoài.
Nồng độ adrenaline trong máu cô dồn tăng lên đến nỗi cô không hề
cảm nhận được không khí tê cóng. Cô cúi gằm đầu nhìn quanh bãi đậu xe
tìm bóng dáng của Graf hay bảo vệ. Chẳng có ai, chỉ có hai phụ nữ đeo túi
chéo bằng vải bố màu xanh đang bước vào thư viện, và những người đi mua
sắm xách những túi hàng đủ màu sắc từ khu mua sắm. Chiếc Neon đậu phía
bên kia khu xá, và cô bước nhanh, đi dọc theo bên ngoài siêu thị JCPenney,
liên tục đảo mắt tìm bóng những người bảo vệ, cảm giác như mình bị phơi
bày trần trụi khi không có chiếc mũ NASCAR. Cô rảo bước đến cuối cửa
hàng, rẽ qua khúc quanh dẫn ra bãi đậu xe và lối vào siêu thị, rồi cứng cả
người.