CHƯƠNG 42
“Tỉnh lại!” tiếng người đàn ông nói. “Cô ổn mà, nhóc con. Đứng dậy,
đứng dậy đi.”
Ai cho bố mình vào đây thế nhỉ?
“Tỉnh lại! Coi nào, tôi đâu có đánh cô mạnh đến cỡ đó đâu.
Nat cảm thấy ai đó đang vỗ vỗ lên má. Trán cô đập thình thịch, hai tai
ù ù. Con đường hầm. Cuộc vượt ngục. Trong đầu lóe lên hình ảnh
Saunders, nằm chảy máu trên sàn. Cô nghe thấy mình lắp bắp, “Nó ở dưới
sàn.”
“Tỉnh lại đi, giáo sư. Cô sẽ ổn thôi.”
Nat mở mắt. Cô thấy mình nằm thẳng cẳng trên lối đi. Xung quanh là
âm thanh ồn ã. Lính cứu hỏa, cảnh sát, những viên C.O. vừa chạy vừa la
hét. Những bóng người di chuyển tứ tung quanh cô. Một gương mặt lờn
vờn trên cô, nét mặt ông ta rõ nét như ban ngày dưới đèn cao áp. Thanh tra
Mundy.
“Chào buổi sáng, thưa giáo sư. Giờ thì cô tỉnh lại rồi, cô đã bị bắt.”
“Không, làm ơn, nghe này.” Nat thấy mình được nhấc bổng lên.
Trong đầu cô lởn vởn sương mù. Máu ấm chảy xuống mặt. Cô gượng đứng
trên hai đầu gối run lẩy bẩy. “Có một đường hầm ở dưới sàn. Tối nay bọn
chúng sẽ đem Williams ra ngoài. Parrat ở đây. Hắn sẽ...”
“Cô sẽ đi với tôi.”