“Này thanh tra, hãy cứ kiểm tra đi đã! Có một đường hầm dưới sàn!
Tôi đã phóng hỏa để ngăn chặn bọn chúng. Parrat sẽ cứu Williams ra
ngoài!”
“Cô phóng hỏa à? Cô thật đáng xấu hổ!” Mundy gầm lên, lôi cô đi
qua đám đông. “Tôi đã gây gổ để bảo vệ cô với Duffy. Cô biến tôi thành
thằng ngốc.”
“Hắn đang mặc đồ giả cảnh sát!” Nat vặn vẹo khỏi tay Mundy, đấm
thùm thụp vào tay ông ta, dùng hết sức lực để quay vào trong cửa. “Hắn đã
giết viên cảnh sát! Hắn đã bắn Barb!”
“Giờ thì tới cảnh sát giả nữa. Cô thật mất trí rồi.”
“Không, tôi thề đấy, Graf cũng ở trong vụ này với lại Machik và…”
“Tôi đã nghe cô gọi vào văn phòng tôi, đòi gặp tôi, giả giọng đàn ông.
Tôi chẳng biết cô muốn gì, nhưng mà cô điên thấy mẹ!”
Mundy vẫn lôi cô đi, nhưng cô không thể để chuyện này xảy ra. Chỉ
có Chúa mới biết Parrat giờ đang làm gì. Cô sẽ vuột mất cơ hội. Williams
sẽ thoát thân. Cô không thể làm cho Mundy nghe mình. Cô không thể làm
cho ai lắng nghe mình. Lớp học, gia đình cô, cha cô, ai cũng không nghe cả.
Cô cảm thấy một luồng giận dữ bùng lên trên mặt.
Lòng phẫn nộ đã được chất chồng trong suốt cả đời cô, bây giờ tự
nhiên bùng lên. Ruồi con. Mọt sách. Tại sao cô không thể nào làm cho
người khác lắng nghe mình?
“CÁC NGƯỜI CÓ THỂ CHỈ LẮNG NGHE TÔI MỘT LẦN THÔI
ĐƯỢC KHÔNG?” Nat gào lên hết sức mình, gào thật lớn đến nỗi giọng cô
vỡ ra, cô thấy mình như con chuột đang gầm rú. “PARRAT SẼ ĐEM
WILLIAMS RA KHỎI ĐÂY! CÓ MỘT ĐƯỜNG HẦM Ở DƯỚI SÀN!
SAUNDERS ĐÃ CHẾT VÌ CHUYỆN ẤY! TÔI SẼ CHỈ CHO ÔNG
THẤY!”