“O.K.” Nat mở tập giấy ra đưa cho anh đoạn ghi chép, và anh đứng
dậy nhận lấy, đứng ngay đấy đọc. Một phút sau, anh ngồi xuống lại.
“Mấy tờ giấy kia là gì thế?” Angus chỉ tay. “Trong tay em ấy.”
Không.
“Natalie này?”
“Cứ trả lời câu hỏi đi đã. Em đang cho anh cơ hội đấy. Em yêu anh.”
Angus nhìn xuống đoạn ghi chép, rồi lại nhìn lên, nét mặt anh đột
nhiên xệ xuống. Nụ cười của anh biến mất. Đôi chân mày rũ rượi.
“Nói em nghe đi. Em đến hỏi anh. Em muốn biết.”
Angus hớp một ngụm lớn champagne, rồi đặt ly xuống.
Nat nín thở chờ đợi. Làm ơn có lời giải thích cho hợp lý đi nào.
“OK, Williams đã hỏi anh giúp hắn thoát ra. Anh có nghĩ về điều này,
nhưng đã nói không. Anh sẽ không bao giờ làm việc này, em biết mà.”
Nat thấy cổ họng mình nghẹn lại. “Anh đã gặp hắn đến ba lần.”
“Có lẽ thế thật.”
“Vậy sao ngay lúc nãy anh còn nói dối?”
“Anh thấy xấu hổ.”
Nat thấy nhói đau. “Vậy sao anh phải mất đến ba lần để nói cho
Williams biết là anh không muốn làm luật sư biện hộ cho hắn?”
Mắt Angus tóe lửa. “Em đang buộc tội anh. Thực sự là đang buộc tội
anh.”