“Em nói vậy là sao?” Angus cau mày. Không phải cau mày dữ lắm,
chỉ đơn giản là cau mày thôi. Bối rối.
“Ý em là, anh có bao giờ gặp Richard Williams trong trại giam
không?”
“Để anh nghĩ coi.” Angus ngóc đầu lên. “Không, theo anh nhớ thì
không. Sao thế? Barb nói anh đã gặp hắn ta à? Làm sao mà cô ấy biết được
cơ chứ?”
Ôi không. “À, cô ấy không chắc lắm. Chỉ nói là cô ấy nghĩ thế thôi.”
Nat đã không nghĩ là anh sẽ chối, nên ngay lập tức cô không có đường nào
thối lui. “Cô ấy nói đã nghe được là lúc nào đấy anh sẽ làm luật sư cho
hắn.”
“Anh ấy à?” Angus cười khẽ. “Anh, đi đại diện cho thứ rác rưởi như
thế hả? Anh không nghĩ thế.”
Nat thấy mặt mình nóng bừng. “Nhưng anh làm luật sư đại diện cho
những tù nhân khác đấy thôi. Anh làm những vụ hình sự mà.”
“Không phải cho những thằng như Williams. Bọn chúng là trường
hợp đặc biệt. Anh không phải là đám bố già.”
Nat không hiểu. Anh đang chối. Sao anh lại phải chối? Cô ngồi phịch
xuống chiếc ghế đối diện anh.
“Gì vậy?” Angus chớp mắt. “Có vấn đề gì hả? Em đau ở đâu à?”
Đau ở tim.
“Có chuyện gì vậy, em yêu?”
“Em không hiểu.” Nat đặt ly xuống, cho tay vào túi xách, lôi từ trong
túi ra đống giấy tờ. “Em phải hỏi anh vài câu, và em cần anh nói em biết sự
thật. Vì em yêu anh, tin tưởng anh.”