“Bọn anh đã có hai chuyên gia lỗi lạc nộp lên các báo cáo và họ so
sánh thời gian những lần ống nước bị hư hỏng nặng ở Philadelphia với
những thành phố lớn khác. Khi bọn anh trừ hết điểm, thằng cha đó đầu
hàng.” Angus đặt hai ly rượu lên bàn và rót vào một ly. “Bọn anh đã có một
phi vụ dàn xếp ngon lành và thêm một sắc lệnh cho phép bọn anh có thể
tóm đuôi bọn họ trong năm năm tới, nếu bọn họ làm sai.” Anh đưa cho Nat
một ly đầy rượu, rồi tự rót cho mình, và nhìn sang Nat với một thoáng cau
mày. “Em trông hơi buồn. Gặp Barb khó khăn lắm sao?”
“À, ừ, vâng. Đại loại thế.”
“Trước hết, nâng ly chúc mừng đã.” Angus nâng ly lên, nụ cười của
anh quá đỗi dễ thương và đôi mắt anh xanh biếc dịu dàng, nhìn chăm chú,
như thường lệ, vào cô. “Dành cho em, người khơi nguồn cảm hứng cho anh
làm nên những điều vĩ đại.”
“Cũng dành cho anh nữa,” Nat nói gọn lỏn, rồi nhấp ngụm
champagne, bởi vì champagne dễ nuốt xuống hơn là cục nghẹn trong cổ
họng cô.
“Rồi nói anh nghe xem.” Angus ngồi xuống đặt ly rượu lên đùi. “Tới
ngồi bên anh nói cho anh nghe mọi chuyện đã diễn ra thế nào nào.”
“Ừm, chưa đâu.” Nat vẫn đứng đó, thu hết can đảm. “Em có câu hỏi
hơi lạ chút.”
“Được thôi. Nhưng không ngồi à?” Angus vỗ vỗ lên chiếc trường kỷ.
“Chưa.”
“OK.”
“Anh có từng gặp Williams bao giờ chưa? Ý em là trước đây ấy?”