nước ngoài.
Cô ấy đi du lịch một mình và hẳn là đang muốn báo tin cho chồng
mình, hay đúng hơn là cho bạn trai, vì cô ấy không đeo nhẫn cưới. Cô ấy hỏi
sẽ phải trả khoảng bao nhiêu tiền cho một chuyến taxi đến đại học Johns
Hopkins. Đúng rồi! Chắc cô ấy là giảng viên, tôi cá là giảng viên văn học
Anh, và lưu lại khách sạn này trong khi chờ được cấp phòng ở công vụ.
Đột nhiên, cô quay sang và chăm chú nhìn tôi.
- Tôi xin lỗi, khoảng hơn một phút nữa thôi tôi sẽ xong việc.
- Cô cứ tự nhiên, tôi không vội gì cả, – tôi trả lời.
- Và chính vì thế nên anh mới quan sát tôi phải không? Phòng khi anh
không nhận thấy, có một cái gương đằng sau quầy lễ tân và anh thì không
phải là người vô hình.
- Vậy thì đến lượt tôi xin lỗi. Mong cô đừng giận, tôi có một cái tật là
thích đoán xem những người khác làm nghề gì.
- Thế tôi làm nghề gì?
- Cô là giảng viên môn văn học Anh và vừa nhận được một công việc
tại đại học ở Baltimore.
- Anh sai bét rồi. Tôi là Eleanor-Rigby, phóng viên tạp chí National
Geographic, – cô vừa thông báo vừa đưa tay ra bắt tay tôi.
- George-Harrison.
- Thú vị thật! Hay ít ra anh cũng là người ứng đối rất tài tình đấy.
- Tôi không hiểu.
- Eleanor-Rigby… George-Harrison… anh vẫn không thấy gì sao?
- Không, đúng ra tôi không thấy có gì thú vị cả.
- Tôi là tên của một trong số các bài hát, còn anh chính là tay chơi
guitar của nhóm The Beatles!