nổi và những kẻ hãnh tiến mới chuộng sự xa hoa phô trương đến thế, tuy
nhiên gia đình Stanfield lại nằm trong số những gia đình có địa vị lâu đời
nhất ở thành phố này, thậm chí họ còn tham gia việc xây dựng thành phố.
Một số người kể rằng họ đã bắt đầu gom nhặt tài sản của mình trên lưng
những người nô lệ canh tác trên đất của họ, số khác thì, ngược lại, nói rằng
gia đình Stanfield nằm trong số những người đầu tiên giải phóng nô lệ, hình
như một số thành viên trong gia đình này còn đổ máu vì việc đó. Câu
chuyện thường xuyên biến đổi, tùy theo việc người ta kể lại nó trong khu
phố nào.
Sally-Anne đỗ mô tô trong bãi đỗ xe dành cho người làm. Cô tắt máy,
cởi mũ bảo hiểm rồi quay sang May đang xuống khỏi yên xe.
- Cổng dành cho người cung cấp hàng hóa nằm trước mặt cậu, cậu đến
đó trình diện và nói rằng cậu có hẹn với “Cô Verdier”.
- Thế nếu cô ta có ở đấy thì sao?
- Thế thì có lẽ cô ta được trời phú cho khả năng phân thân đầy mầu
nhiệm, bởi vì người phụ nữ đang đi về phía chiếc xe Ford màu đen mà cậu
nhìn thấy dưới kia chính là cô Verdier. Tớ đã nói với cậu rồi, ngày nào cô ta
cũng nghỉ trưa vào lúc mười một giờ, lên chiếc xe hơi đẹp đẽ của cô ta và
lao thẳng ra thành phố để đi xoa bóp… Thực ra đó chỉ là cách nói thôi, cô ta
không chỉ đi mát xa.
- Thế làm sao cậu biết được chuyện đó?
- Tớ đã bám theo cô ta trong những tuần vừa qua đủ để biết được, và
khi tớ nói với cậu là tớ theo dõi cô ta, thì có nghĩa là rất sát sao, thế nên cậu
có thể tin lời tớ.
- Cậu không đẩy hành vi tội lỗi xa đến mức…
- Chúng ta không có thời gian để tranh cãi đâu, May ạ, Verdier là người
khó thỏa mãn, thế nhưng cô ta sẽ có một cơn cực khoái ngắn buổi sáng sau
bốn mươi lăm phút nữa, và sau khi đã ngốn một chiếc bánh mì kẹp cùng một
lon Coca ở quán cà phê bên cạnh cho lại sức, cô ta sẽ quay trở lại ngay. Bây