giờ thì đi đi, cậu đã thuộc lòng sơ đồ ngôi nhà, chúng ta đã nhắc đi nhắc lại
nó cả trăm lần rồi.
May vẫn đứng như trời trồng trước mặt cô bạn; Sally-Anne cảm thấy
bạn mình thiếu tự tin, cô liền choàng tay ôm bạn, nói rằng bạn rất rạng rỡ và
mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Cô sẽ chờ May ngoài bãi đỗ xe.
May đi qua đường và đến trình diện trước cánh cửa dành cho người
làm. Chính là cánh cửa dùng để giao báo chí, thực phẩm, đồ uống và hoa,
cũng như tất cả những gì mà bà Stanfield và con trai bà mua ngoài thành
phố. Trong vai một cô gái trẻ được giáo dục cực tốt, May thông báo với ông
quản gia rằng cô có hẹn phỏng vấn tuyển dụng với cô Verdier. Như Sally-
Anne đã dự tính, ấn tượng mạnh bởi vẻ đáng tin cậy tự nhiên đến từ chất
giọng Anh mà May sử dụng, ông quản gia không hỏi thêm câu nào mà cho
cô vào luôn. Ông hiểu rằng cô đến sớm, và bởi vì sẽ không được phù hợp
lắm nếu để một người ở địa vị cô ngồi chờ trong sảnh, ông đưa May lên một
phòng khách nhỏ ở tầng hai, đúng như Sally-Anne đã dự kiến.
Với vẻ lấy làm tiếc, ông mời cô ngồi xuống một chiếc ghế bành. Cô
Verdier vừa ra ngoài, chỉ một lát thôi, ông nói thêm trước khi giải thích rằng
chắc chắn cô ấy sắp về rồi. Ông đề nghị cô dùng một thứ đồ uống giải khát.
May cảm ơn ông, cô không khát. Ông quản gia lui ra, để lại cô một mình
trong căn phòng sang trọng nằm sát bên phòng làm việc dành cho nữ thư ký
của ông Stanfield.
Phòng khách nhỏ này được trang bị một bàn tròn nằm giữa hai ghế
bành bọc nhung tiệp màu với những tấm rèm trang trí cửa sổ. Sàn nhà bằng
gỗ sồi sẫm màu được trải một tấm thảm Aubusson, các bức tường ốp gỗ, và
từ trần nhà rủ xuống một chùm đèn nhỏ bằng pha lê.
Tự giới thiệu, trèo lên cầu thang cao dẫn đến tầng hai của tòa nhà, đi
dọc hành lang dài nhô ra bên trên sảnh để đến tận đây đã khiến cô tốn mất
mười phút. Cô buộc phải rời khỏi nơi này trước khi nữ thư ký cuồng dâm
kia quay về làm việc. Ý nghĩ về những gì cô ta đang làm trong một phòng