chúng lên mà không làm chúng bị hỏng. Cô cảm thấy cái chốt đầu tiên đã
chạm vào chỗ ngắt, chậm rãi thò đầu que móc vào cho đến khi cái chốt thứ
hai cũng bật lên, rồi đến cái chốt thứ ba. May nín thở và chậm rãi quay rôto
ổ khóa, cuối cùng cũng kéo được ngăn kéo tủ ra.
Vẫn còn phải làm một việc cũng không kém phần khó khăn, khi cô phải
khóa ổ khóa lại và rút cái que ra. May cố gắng không làm nó nhúc nhích khi
mở ngăn kéo.
Một cặp kính, một hộp phấn, một bàn chải đánh răng, một thỏi son, một
hũ kem dưỡng da tay… tài liệu chết tiệt đó đâu? Cô nhặt một chồng tài liệu
đặt lên bàn rồi bắt đầu xem xét từng cái. Cuối cùng, danh sách khách mời
cũng hiện ra và May cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghĩ đến những rủi
ro mà cô phải đối mặt chỉ nhằm mục đích duy nhất là thêm vào danh sách đó
hai cái tên.
- Bình tĩnh nào, May, – cô thì thầm, – mày sắp xong rồi.
Đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, cô vẫn còn mười lăm phút nữa
trong vùng an toàn. Thế nếu cô Verdier hôm nay lại đạt cực khoái sớm hơn
thì sao?
- Đừng nghĩ đến chuyện đó, cô ta không mất công đi cả đoạn đường ấy
mà lại tự tước bỏ của mình màn dạo đầu đâu, nếu vội thì cô ta đã tự sướng
rồi.
May nhìn chiếc máy chữ ngự trên mặt bàn làm việc, một chiếc máy
Underwood dòng cổ điển nhất. Cô đặt tờ giấy lên giá đỡ, nhấc đầu ngòi viết
lên rồi xoay bánh ngắt dòng. Tờ giấy cuộn lại quanh trục rồi lại hiện ra.
May chuẩn bị gõ hai cái tên giả mà cô định thêm vào, một cho cô, một
cho Sally-Anne, và tiếp theo hai cái tên là địa chỉ hòm thư mà hai người họ
vừa mở tuần trước tại văn phòng bưu điện trung tâm. Không chút nghi ngờ
rằng một ngày nào đó, cảnh sát sẽ xem xét kỹ danh sách này, để tìm kiếm
thủ phạm của vụ án. Nhưng hai cái tên giả không có địa chỉ thật này sẽ
chẳng cung cấp đầu mối thông tin nào. Cô gõ cái tên đầu tiên, cẩn thận ấn
nhẹ lên bàn phím để bóp nghẹt âm thanh của những chiếc búa gắn chữ đập