xoay chiếc que móc, nghe thấy mấy cái chốt kêu tách tách, một việc không
hề dễ dàng khi mà hai thái dương đang nện thình thình, còn mồ hôi thì túa ra
thành giọt trên trán… thêm một milimet nữa thôi.
- Bình tĩnh nào, May, cái que móc mà bị kẹt thì hỏng bét hết cả.
Mà nó thì lại thường xuyên bị kẹt trong những lần cô tập dượt.
Cuối cùng, cô cũng nắm gọn được nó trong lòng bàn tay xâm xấp mồ
hôi, bỏ nó vào túi áo, tiện tay vớ lấy chiếc khăn giấy, lau tay, rồi lau trán.
Nếu viên quản gia nhìn thấy cô đi ra mà mồ hôi nhễ nhại thế này, hẳn ông ta
sẽ nghi ngờ.
Cô trở ra phòng khách nhỏ, chỉnh lại áo khoác rồi rời phòng. Cô đi
ngược đoạn hành lang dài, thầm cầu mong không gặp ai ở đó. Chiếc cầu
thang đồ sộ hiện ra trước mặt cô, cô bước xuống không chút vội vã. Cô còn
phải nói với viên quản gia bằng giọng ung dung rằng mình không thể chờ
thêm nữa và lần khác sẽ quay lại.
Vận may đã mỉm cười với cô, tiền sảnh vắng ngắt. Cô đặt tay lên cánh
cửa và mở ra. Sally-Anne đang nhìn cô từ bãi đỗ xe, cô nàng đã ngồi sẵn
trên mô tô. May có cảm giác hai chân cô không đỡ nổi thân mình nữa,
nhưng cô vẫn tiến về phía bạn. Sally-Anne đưa cho cô mũ bảo hiểm, rồi hất
đầu ra hiệu bảo cô ngồi lên chiếc Triumph. Một cú đạp chân, và động cơ
gầm lên.
Đến đoạn đường chữ chi tiếp theo, họ gặp chiếc Ford màu đen đang đi
ngược về phía tòa nhà. Sally-Anne thoáng nhìn thấy khuôn mặt cô Verdier,
cô ta có vẻ hớn hở, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi. Sally-Anne cũng nở
nụ cười như thế, nhưng vì những lý do hoàn toàn khác.