6
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Beckenham
Chúng tôi ngồi vào bàn đã được nửa tiếng đồng hồ mà Maggie vẫn
chưa thông báo về việc cô nàng sẽ cưới Fred, anh chàng cao lớn rất dễ mến
đang làm chủ một quán rượu ở Primrose Hill. Michel vui thích gấp đôi.
Trước hết bởi vì ba chúng tôi khiến anh buồn cười khi không thể ngồi yên
tại chỗ, ông vặn vẹo trên ghế và gần như không động đến phần pizza của
mình. Ba mà đã không ăn tối thì chắc chắn là đầu óc ông phải vô cùng bận
rộn, và Michel hoàn toàn biết rõ ông đang bận chuyện gì. Nhưng nghĩ cho
cùng, và anh cũng chỉ làm việc đó kể từ khi hai ba con nói chuyện với nhau
trong xe, điều khiến anh hạnh phúc hơn đó là anh không thấy Fred đáng mến
đến thế. Cái cách mà anh chàng này đối xử với anh, sự tử tế đạo đức giả của
anh ta khiến anh khó chịu. Cứ như thể anh ta tin rằng mình cao cấp hơn anh.
Đồ ăn trong quán rượu của anh ta ngon, nhưng còn lâu mới khiến anh thích
thú bằng những cuốn sách mà anh nghiến ngấu ở thư viện. Michel gần như
biết hết các tác phẩm ở đó cũng như vị trí của chúng. Chuyện đó chẳng có gì
phi thường, bởi vì chính anh đã xếp chúng vào đúng chỗ trên các kệ sách.
Michel yêu thích công việc của mình. Sự tĩnh mịch ngự trị trong thư viện và
rất ít công việc có thể mang lại cho ta sự yên tĩnh như thế. Đa số các độc giả
đều khá dễ mến, tìm ra cho họ những thứ họ cần trong khoảng thời gian
ngắn nhất mang lại cho anh cảm giác mình là người hữu ích. Điều duy nhất
khiến anh khó chịu là nhìn thấy các tác phẩm bị bỏ trên bàn đọc vào cuối
ngày. Thế nhưng, nếu độc giả ngăn nắp, anh sẽ có ít việc hơn. Logic thôi.